6. NGƯỜI PHỤ NỮ KÌ LẠ

532 13 0
                                    

Cuối cùng, thật bất ngờ, tôi ngồi đây trong một chiếc ô tô đắt tiền cùng với ông Kirk, chủ sở hữu của công ty và Khun Sam, người cũng ở trong ô tô. Trên đường đi, tôi ngồi thẫn thờ. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn khi đi xe buýt về nhà hơn là ngồi trong chiếc ô tô sang trọng này

"Nhà em xa quá. Em đi làm bằng cách nào? Em dậy lúc mấy giờ Mon?"

Anh Kirk hỏi tôi sau khi dùng Google Maps để ước lượng đường đi. Khun Sam đang thắc mắc nhìn vào gương chiếu hậu chờ đợi câu trả lời của tôi, cô ấy chọn cách im lặng

"Tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để tắm rửa và thay đồ. Vì vậy, tôi rời nhà lúc 5 giờ và đi làm lúc 7 giờ. Sau đó, tôi ăn sáng ở căng tin."

"Trời ơi. Khó quá. Trông như game sinh tồn. Xa quá, sao em không tìm việc gần nhà?"

Vì gần nhà tôi không có Khun Sam. Dù sao, bây giờ tôi cũng đã thay đổi ý định của mình

"Tôi đang nghĩ về việc đó thưa ngài."

Sự im lặng chói tai giữa chúng tôi. Khun Sam nhìn tôi và nói gì đó

"Nếu bạn đang nghĩ như vậy thì tại sao bạn lại xin việc tại công ty? Nó khiến những người khác bỏ lỡ cơ hội làm việc ở đây."

Cô nói một cách lạnh lùng và mỉa mai

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao bạn lại nhận lỗi Mon?" ông kirk hỏi

"Xem ra ta lại làm cho ngươi lo lắng rồi." Cô ấy nói điều này với một giọng run run và tôi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của mình

"Tôi không lo lắng."

Nhưng giọng nói của tôi không lừa được Khun Sam. Ông Kirk thấy tình hình leo thang nên ho ngắt lời chúng tôi

"Sam không giận em. Nếu cô ấy giận, cô ấy đã không ở trong xe với chúng ta để chở em về nhà. Bình thường, cô ấy sẽ quay về nhà ngay lập tức."

Khun Sam lườm bạn trai. Ông Kirk đang cố gắng cải thiện tình hình nhưng chẳng ích gì

Khoảng một tiếng rưỡi sau, chiếc xe dừng lại trước nhà tôi, chúng tôi cùng xuống xe. Khun Sam và ông Kirk nhìn vào hàng rào nhà tôi và hỏi:

"Ở một thủ đô như Bangkok làm sao lại có 1 ngôi nhà gỗ đáng yêu như trong truyện thế này?"

"Nó khá cũ, không đáng yêu." Mon trả lời

"Đáng sợ!" Khun Sam nhìn vào nhà tôi và nói nhỏ. "Nửa đêm sẽ có chút tiếng động, hình như có người đi lại, dưới giường gỗ dưới tầng hầm sẽ có thứ gì đó bò lên..."

"Sam, đây là nhà của Mon." Ông Kirk ngắt lời khi cô ấy tưởng tượng mọi thứ. "Và Mon sống ở đây. Em nói ngôi nhà rất đáng sợ. Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?"

"Có một cái lỗ dưới gầm giường của bạn, bé con? Coi chừng có gì đó bò ra ..."

"Không, không có cái lỗ nào dưới gầm giường của tôi, Khun Sam"

"Tốt, bởi vì nó đáng sợ. Nếu bạn đang ở trên giường và chẳng may bị ngã, sẽ có một bàn tay dài dưới gầm giường chờ để kéo bạn vào."

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ