3. TRONG TẦM NGẮM

543 14 0
                                    

Tôi nghĩ Tiger nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Sau khi đỡ Khun Sam đứng lên, tôi dìu cô ấy nằm lên ghế sofa ở giữa văn phòng, ngay lập tức tôi liền chạy ra ngoài mua thuốc trị đau nửa đầu cho cô ấy. Đây là một cơ hội tốt để tôi đến gần hơn với thần tượng đáng yêu của mình.

"Khun Sam có cảm thấy tốt hơn không?" tôi quỳ xuống bên cạnh hỏi nhỏ, trong khi Khun Sam đang nằm vật vờ trên sofa, tay gác lên trán, cố gắng che mắt khỏi ánh sáng.

"Nghỉ ngơi một chút tôi sẽ khỏe lại thôi." cô ấy che mắt nói.

"Tôi không biết Khun Sam bị chứng đau nửa đầu."

"Tại sao ngươi phải biết điều đó?" cô ấy hỏi

Tôi nghĩ tôi phải biết vì tôi là fan hâm mộ lớn nhất của bạn. Tất nhiên tôi không trả lời thành tiếng. Nhưng khi tôi vừa định trả lời, tôi đã bị cô ấy ngắt lời

"Sao đến giờ này còn chưa về nhà?" Khun Sam hỏi tôi

"À... Ồ. Tôi thích làm việc muộn sau khi mọi người đã về hết." tôi cười ngượng nghịu

"Vì vậy, Ngươi đã đến gặp ta ở đây trong khi làm việc?" Cô bỏ tay ra khỏi trán, để lộ đôi mắt màu hạt dẻ.

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Tại sao tôi phải sợ?"

"Ta không biết tại sao họ lại lại sợ ta." Cô đặt tay lên trán và tiếp tục nằm đó trong im lặng.

Còn tôi, tôi vẫn đang quỳ bên cạnh cô ấy vì tôi không biết phải nói hay làm gì khác, cứ đợi đã.
Cô ấy ngủ thiếp đi? Đã mười phút rồi ... cuối cùng, cô ấy cũng cựa quậy.

"Sao ngươi không về nhà đi? Định ở đây bao lâu nữa? Ta không thể ngủ được." Cô ấy cử động cánh tay và thở dài.
"Ngươi định ở đây cả đêm à?" cô ấy hỏi với giọng nói vô cảm đáng sợ của mình

"Nếu tôi rời đi, sẽ không có bất kì ai ở đây với chị cả. Và chị sẽ cảm thấy cô đơn."

Cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

"Ngươi thật kỳ lạ. Nếu ta cô đơn thì đã sao?"

"Không có gì. Tôi sẽ ở đây và ở bên cạnh chị."

"Muộn rồi, cô là con gái, mau đi đi." Cô nhìn chiếc đồng hồ sang trọng của mình. "Đã tám giờ tối rồi."

"Chị có thể về nhà được không? Để tôi đưa chị về." Tôi hỏi Khun Sam.

"Không, ta sẽ ở lại đây." Cô ấy không đồng ý.

"Chị sống ở đâu? Tôi sẽ đưa chị đến đó." Tôi chạy đến để giữ cho cô ấy ngồi im. Trong một khoảnh khắc chúng tôi gần gũi, nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và hắng giọng

"Sao ngươi lại lộn xộn thế Mon? Chỉ là đau nửa đầu thôi mà."

"Khun Sam tốt hơn là chị nên về nhà. Tôi có thể đi cùng chị."

"Không, ta sẽ ở lại đây." Khun Sam nói với giọng lạnh lùng

"Vậy, tôi cũng ở đây." tôi nói và ngồi xuống cạnh cô ấy.

Cô ấy quay lại để nhìn tôi và bây giờ chúng tôi đang nhìn nhau như thể chúng tôi sắp đánh nhau. Rồi cô ấy thở dài như thể tôi không nghe thấy.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ