Once in Eternity... (một bài hát)Tôi gần như đã hát to bài hát này khi đến văn phòng của một công ty kỹ thuật số nổi tiếng, không khí trong văn phòng khá lạnh. Trong khi người hướng dẫn đưa tôi đi khắp nơi để giới thiệu về công ty của họ thì tôi lại không hề tập trung một tí nào, mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào văn phòng của sếp - văn phòng thần tượng của tôi.
"Tên bạn là gì?"
"Tôi?"
"Bạn không nghe tôi nói à?"
Cố vấn của tôi, cô ấy tên là 'Yah'. Cô ấy lườm tôi, nhưng sự chú ý của tôi vẫn đang tập trung vào văn phòng của sếp. Cô ấy dường như hiểu rằng tôi định hỏi về căn phòng kính mờ với ánh sáng lờ mờ bên trong ấy.
"Nhìn vào căn phòng đó cậu cũng thấy lạnh à?... Cậu chỉ là thực tập sinh thôi. Tôi nghĩ cậu không cần thiết phải liên hệ với Sếp ML"
[chú thích: ML= Mohm Luang - Tước hiệu cuối cùng của hoàng gia Thái Lan hoặc cháu chắt của nhà vua.]
"Sếp ML?"
"Vâng, chúng tôi gọi cô ấy là Sếp ML, bạn biết cô ấy không? cô ấy thực sự rất nổi tiếng."
Tôi gật đầu và mỉm cười. Tất nhiên...Tôi cũng biết Sếp ML, cô ấy là lý do tại sao tôi đã cố gắng hết sức để được làm việc ở đây. Không ai biết tôi đã cố gắng như thế nào để được giống như cô ấy.
"Nếu tôi vượt qua chương trình đào tạo, tôi có thể gặp cô ấy không?" tôi hỏi
"Chà. Mon là tên của bạn, phải không?" Yah mỉm cười với tôi, để lộ đôi mắt hơi nhăn nheo cho thấy rõ ràng rằng cô ấy lớn tuổi hơn tôi. "Chắc chắn rồi, nếu bạn vượt qua chương trình, bạn sẽ gặp cô ấy, nhưng tại sao bạn lại muốn gặp cô ấy? Tôi không biết tại sao một thực tập sinh lại có lý do để liên lạc với sếp nếu điều đó không quan trọng.
"Không có cơ hội sao?"
Tôi thất vọng. Làm thế nào tôi có thể gặp cô ấy khi cô ấy là Sếp ở đây? Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm việc cùng đội nhóm. Mà biết đâu tôi có thể có một cơ hội khác, phải không?
"Không đời nào." Tôi mỉm cười với chính suy nghĩ của mình. Yah nhìn tôi và cũng cười
"Khi bạn cười, căn phòng trở nên bừng sáng. Không giống như ML, người không bao giờ cười, cô ấy đã bao giờ hạnh phúc trong đời chưa nhỉ?" cô ấy cười lặng lẽ với trò đùa của chính mình
"Khun... Sam... Ah... Sếp ML" Tôi đang cố gọi cô ấy giống như cách những người khác gọi. "Tôi đã thấy trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng cô ấy cười rất nhiều."
[Lưu ý: 'Khun' là một đại từ trang trọng được sử dụng trước tên riêng.]
"Ừ, chỉ khi cô ấy rơi vào tình thế bắt buộc thôi. Bình thường, cô ấy không bao giờ có tâm trạng để làm chúng ta vui lên, đó là lý do tại sao cô ấy trông đẹp hơn khi ở trong phòng."
Tại sao tôi cảm thấy rằng Yah không thích Khun Sam? Đối với tôi, nhân vật nữ chính của tôi thật sống động. Yah có biết rằng trong suốt những năm qua, tôi đã theo sát Khun Sam của mình. Không có gì về cô ấy mà tôi không biết. Tôi thậm chí còn biết rằng cô ấy vừa trở về từ một nhà hàng Nhật Bản... Tôi đang theo dõi cô ấy trên Instagram.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNG
RomanceCâu chuyện kể về chuyện tình yêu của Khun Sam - tôn nữ hoàng gia Thái Lan đồng thời là chủ một công ty truyền thông nổi tiếng cùng cô gái nghèo tên Mon. Đây là bản dịch và biên tập lại từ tác phẩm Gap Novel trên tài khoản blurrxzzz, tác phẩm này m...