Vậy là có 1 trận chiến hả....chỉ người chiến thắng mới được tuyên bố là dễ thương nhất. Sau khi rời phòng Khun Sam, chúng tôi gửi sticker cho nhau như điên, như thể ai gửi nhiều sticker nhất sẽ được coi là dễ thương nhất. Chúng tôi tiếp tục gửi nhãn dán cho đến cuối ngày. Bây giờ chỉ có Khun Sam và tôi làm việc muộn, vì trước đó chúng tôi quá bận rộn. Cuối cùng chúng tôi cũng ở một mình trong văn phòng
DoraeMon: Gần 8h tối rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu vào lúc khác.
Vì vậy, tôi chuẩn bị về nhà và cô ấy ngay lập tức xông ra khỏi phòng làm việc để thu hút sự chú ý của tôi.
"Hey... "Khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tôi chợt nhớ lại lúc cô ấy cắn môi tôi. Tôi vẫn còn xấu hổ, nên tôi nhìn đi chỗ khác để che giấu
"Em chuẩn bị về nhà à?"
"Uhm. Còn chị thì sao?"
"Cũng vậy."
"Nhưng trễ quá rồi. Mấy giờ em về đến nhà?"
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay "Khoảng 10 giờ tối. Nó phụ thuộc vào tình hình giao thông."
"Tại sao em làm việc xa nhà như vậy?"
"Em cũng luôn tự hỏi tại sao?" Chúa tôi, lẽ ra tôi không nên nói như vậy vì chúng tôi vẫn còn choáng váng, tôi rất cảm thấy ngại ngùng!
"Nếu định tiếp tục làm việc ở đây, sao không chuyển đến gần đây? Sẽ an toàn hơn khi phải tan sở muộn".
"Ở một nơi đắt đỏ như thế này, em không nghĩ mình có thể mua được."
"Ít nhất nó sẽ giúp em tiết kiệm thời gian và tiền bạc."
"Vé xe buýt rất rẻ Khun Sam."
"Nhưng nó nguy hiểm."
"Người nghèo không có lựa chọn nào khác. Em không giống như chị, người có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn." tôi nói với cô
"Rồi, chị đưa em về."
"Nhà em xa quá, chị lái xe về sợ chị lại đau nửa đầu."
Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi xấu hổ, ngoảnh mặt đi. Tại sao tôi cảm thấy kỳ lạ chỉ bằng cách nói chuyện? Nhất định là bởi vì chuyện lúc sáng.
"Chúng ta bây giờ tốt hơn nên về nhà. Nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện, càng về muộn càng nguy hiểm."
"Hừm."
Chúng tôi đi bộ đến thang máy. Trên đường đi, mùi hương của cô ấy cứ bao trùm tôi suốt. Chúng tôi im lặng bên trong thang máy. Mặc dù chúng tôi đã nói rất nhiều trước đây, nhưng bây giờ nó rất yên tĩnh
"Mon."
"Khun Sam."
Chỉ vì muốn phá vỡ sự im lặng, tôi và cô ấy cùng đồng thời lên tiếng
"Humh?"
"Chị nói trước đi."
Cô ấy có vẻ suy nghĩ và nói: "Đã quá muộn tôi nghĩ em nên..."
"Nên cái gì?"
"Em nên làm gì đó để giữ an toàn."
"Nhưng em không đi đâu nguy hiểm cả." Tôi im lặng và tôi không hiểu ý cô ấy là gì. Cô ấy tạo ra một tiếng ồn không tán thành
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNG
RomanceCâu chuyện kể về chuyện tình yêu của Khun Sam - tôn nữ hoàng gia Thái Lan đồng thời là chủ một công ty truyền thông nổi tiếng cùng cô gái nghèo tên Mon. Đây là bản dịch và biên tập lại từ tác phẩm Gap Novel trên tài khoản blurrxzzz, tác phẩm này m...