26. CHẠM

737 13 0
                                    

Tôi đến nhà Khun Sam và đã nói với Ba mẹ tôi rằng tôi sẽ ở nhà Khun Sam tối nay. Họ không lo lắng cho tôi. Nhưng họ vẫn không biết rằng tôi đang qua đêm ở nhà bạn gái đầu tiên của mình. Tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi?

"Chuyện gì vậy? Sao lại im ắng thế này."
Cô ấy hỏi tôi trong khi cô ấy đang uống thứ gì đó trước tủ lạnh. Tôi sợ hãi khi nghe Khun Sam, người hiện là bạn gái của tôi, nói chuyện với tôi. Khi trạng thái thay đổi, mọi thứ dường như đã thay đổi

"Em không nghĩ về bất cứ điều gì."

"Hừm, chúng ta đi lên phòng đi."

"Sao?"

"Tắm trước khi ngủ."
Cô nói chậm rãi. Tôi nhút nhát và rất xấu hổ. Cô ấy thực sự có ý định ngủ ôm cả đêm? Mới 6 giờ chiều. Còn quá sớm để ngủ. Khi cô ấy nhận ra tôi đã không di chuyển. Cô ấy đến bên tôi và kéo tôi bằng tay

"Đi nào." cô ấy nói với giọng rên rỉ

Khi chúng tôi ở trong phòng, Khun Sam buông tôi ra và đi tắm như thường lệ, tôi đi theo cô ấy. Như tôi đã nói trước đây, tôi có một số quần áo của mình trong tủ quần áo của cô ấy. Ngôi nhà của cô ấy đã là ngôi nhà thứ hai của tôi

"Ahhhhhh!"

"Tại sao em lại sợ hãi?"

Tôi rời phòng tắm và đối mặt với Khun Sam ngay trước mặt. Chúng tôi cao gần bằng nhau và cô ấy nghiêng đầu

"Tại sao em lại đứng đó?"

"Chờ... Sao chị tắm lâu thế?"

"Chị luôn tắm rất lâu."

"Không. Hôm nay mất nhiều thời gian hơn." Tôi mỉm cười vì cô ấy đang đợi tôi

" Chị vừa tắm xong, nhớ chị sao?" Cô ấy im lặng
"Sao em im lặng thế?"

"Em đang suy nghĩ về cách trả lời. Bởi vì câu trả lời của em có thể làm chị bối rối."

Tôi đang mỉm cười hài lòng, thật đáng yêu khi thấy cô ấy cố gắng giao tiếp với tôi. Đôi khi cô ấy xin lỗi. Khi cô ấy nói rằng cô ấy thích tôi, tôi hiểu rằng cô ấy ghét tôi. Nhưng khi cô ấy nói rằng cô ấy ghét tôi, tôi lại bị tổn thương. Sẽ rất khó cho cô ấy

"Chúng ta có nên thỏa thuận không?"

"Thỏa thuận?"

"Bây giờ chúng ta đang trong một mối quan hệ, em muốn có nhiều đặc quyền hơn những người khác."

"Về cái gì?"

"Bây giờ, nếu chị có điều gì muốn nói với em, chị cần phải nói thật và thẳng thắn."

Cô ấy hơi bối rối về thỏa thuận, nhưng nó không khó chút nào. Tuy nhiên, tôi đã chờ đợi câu trả lời của cô ấy trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi cố gắng giải thích

"Chỉ cần nói thẳng với em, được không?"

"Cũng không khó lắm."

"Được rồi, em hứa với chị, nếu chị muốn cái gì, chỉ cần nói cho em biết sự thật, em cũng sẽ làm như vậy."

"Bất cứ điều gì?" Như thể cô ấy có gì đó trong tâm trí. "

"Sau đó..."

"...Vậy thì, chúng ta nên đi ngủ bây giờ."

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ