22. KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ TỪ CHỨC

612 14 0
                                    

Kể từ lễ cưới của Jim, tôi không nói chuyện với Khun Sam nữa. Vào ngày hôm đó, Anh Kirk nhất quyết muốn đưa tôi về nhà và anh ấy đã làm như thế. Khun Sam đã không đi làm trong 3 ngày. Mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên trước sự vắng mặt của cô ấy, cô ấy hiếm khi bỏ lỡ công việc, ngay cả khi cô ấy bị ốm. Nhưng giờ cô ấy đã biến mất

DoraeMon: Chị có khỏe không? Và vâng ... tôi không nhận được phản hồi.

Đã ba ngày im lặng trôi qua, chúng tôi không nhắn tin cho nhau, nhưng vì tôi quan tâm đến cô ấy nên tôi quyết định là người đầu tiên nhượng bộ. Tôi không nhận được phản hồi, chỉ có một dấu hiệu rằng cô ấy đã xem tin nhắn
Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi? Tại sao tôi lại nói với cô ấy những gì tôi đang cảm thấy? Tại sao? Cô ấy không làm như vậy... Chúng tôi thực sự cải nhau sao? Nếu đó là một cuộc chiến, thì là cuộc chiến lâu nhất kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

Mặc dù chúng tôi có thể đã chiến đấu, tôi vẫn lo lắng cho cô ấy. Đã ba ngày rồi cô ấy không đi làm, cô ấy ở nhà một mình. Có phải cô ấy đang bệnh không? Buổi tối tôi đến nhà Khun Sam mà không báo trước. Chiếc ô tô màu vàng đang đậu trong nhà xe có nghĩa là cô ấy vẫn đang ở nhà. Tôi rất phấn khích, như thể đây là ngày đầu tiên đi làm

Ding Dong..

Chuông cửa reo và tim tôi đập thình thịch cùng một lúc. Nhanh chóng, cánh cửa được mở bởi Khun Sam, người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

"Tại sao em ở đây?"

"Thường xuyên có người tìm chị sao?"

"Không bao giờ."

"Vậy tại sao chị lại ngạc nhiên khi nhìn thấy em?"

"Ahh..." Cô ấy im lặng và thay đổi chủ đề. "Đã khuya rồi, sao em không về nhà?"

"Em lo lắng cho chị, Khun Sam."

"..."

"Mấy ngày nay chị không đi làm, em sợ chị bệnh lại ở nhà một mình, có em ở đây để chăm sóc chị thì tốt hơn."

Trong một khoảnh khắc, Khun Sam nhìn tôi như thể cô ấy đánh giá cao ý tưởng đó. Và sau đó, cô ấy trở lại bình thường và nhún vai

"Chị bị đau đầu nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Nó đã khỏi rồi. Chị không sao."

"Được rồi..."

im lặng.

"Chị muốn em rời đi?" Tôi nói điều này với sự thất vọng và giọng run run. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi thở dài và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi

"Sao giọng em run thế? Chị có nói gì đâu."

"Chị không mời em vào nhà."

"À..." Cô đảo mắt và kéo tay tôi. "Tôi bị ốm... nên tôi không được sáng suốt."

Nhưng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi trông không hề ốm yếu chút nào, nhưng bây giờ tôi không thể tức giận được. Vấn đề cô ấy là gì? Tại sao cô ấy mất tích? Không có lý do gì cô ấy nói cho tôi biết sự thật, ngay cả khi tôi hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời

"Khi nào chị đi làm lại?"

"Ngày mai."

"Chị khỏe hơn chưa?"

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ