7. XIN EM

641 21 1
                                    

Làm thế nào tôi có thể đi ăn mì đỏ cùng với Khun Sam, dù chính tôi là người đã đề nghị trước. Tôi giả vờ quên và bắt đầu chuẩn bị về nhà, nhưng như thể cô ấy biết tôi sẽ làm gì và cô ấy đã nhắn tin cho tôi

[Hẹn gặp em trong xe của tôi.]
Và bây giờ cuối cùng tôi cũng ở đây trong chiếc xe sang trọng của cô ấy, chiếc xe mà Nop và tôi đã ngắm nhìn ngày hôm đó trên xe buýt. Chúng tôi không ai nói một lời nào cho đến khi thức ăn được mang đến. Tại sao việc hiểu cô ấy lại khó khăn đến vậy? Ít nhất cô ấy nên nói chuyện với tôi.

"Khun Sam." Khun Sam đặt món mì đỏ của cô ấy sang một bên và nhìn tôi bằng đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ấy.

"Hmm?" " Sao em không ăn đi."

"Bởi vì nhìn nó quá cay" Tôi chỉ đang nhìn dĩa mì với rất nhiều thắc mắc.

Mặt khác, Khun Sam ngày càng cho nhiều tương ớt hơn, như thể cô ấy không thể sống thiếu ớt. Từ những gì tôi đọc trên tạp chí, cô ấy không ăn được đồ cay. Tại sao hiện thực và tạp chí lại khác nhau như vậy?

"Nhìn nó cay quá."

"Nó không cay chút nào Mon."

"Khun Sam, chị có thường đến đây không?"

"Không. Chỉ khi tôi cảm thấy muốn ăn." Cô ấy lại bỏ thêm chanh và hạt tiêu khi trả lời. Cô ấy đang làm tôi sợ.

"Đây không phải là loại thức ăn chị ăn thường xuyên."

"Ý em là gì?"

"Tôi cho rằng chị luôn đến những nhà hàng sang trọng và nổi tiếng hoặc ăn một số loại thực phẩm đặc biệt dành cho hoàng gia."

"Tôi là Mhom Luang. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ ăn thức ăn của hoàng gia. Mhom Luang cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác" Cô ăn thêm vài miếng nữa rồi đặt đũa và thìa sang một bên.

"Làm ơn đừng nói với ai là tôi đã ăn ở đây."

"Tôi sẽ không. Kể cả khi tôi có nói ra thì cũng không ai tin. Tại sao chị lại mời tôi thay vì ông Kirk?"

"Anh ấy không thích thức ăn đường phố. Và tôi cũng không thường xuyên ăn như vậy. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng. Và tôi cho rằng em rất thích đặt câu hỏi, đúng không?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện." "Tôi lại nhiều chuyện sao"? Khi cô ấy thấy tôi nhìn xuống, cô ấy đá chân tôi bằng chân của cô ấy.

"Tôi không trách em điều gì cả. Tôi chỉ hỏi. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục ăn và em có thể nói bất cứ điều gì."

Khun Sam ngồi thẳng trên ghế và duỗi thẳng cột sống. Cô ấy quá nghiêm túc khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Chị rất muốn nói chuyện sao? Tôi không biết phải nói gì nữa."

"Bất cứ điều gì. Nói với tôi bất cứ điều gì em muốn."

"Bất cứ điều gì?" Tôi cười.

"Chị có biết Đền Suthat không?"

"Tôi biết. Nó không xa đây lắm."

"Chị biết không? Nó có một nhà hàng nổi tiếng nổi tiếng như Red Tee Noodles. Họ làm món Pad Thai Pratu Pi rất ngon."

"Tôi biết. Tôi đã nếm thử rồi. Em có muốn đến đó ăn không? Chúng ta có thể đi nhưng có lẽ sẽ phải đợi lâu vì có rất nhiều người đến Pratu Pi mỗi ngày."

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ