14. CHẠM

811 17 3
                                    

Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi đang tiến lại gần. Chúng tôi chỉ cách nhau vài cm. Mũi cô ấy đang chạm vào mũi tôi, cô ấy dịch chuyển một chút để tìm được góc độ hoàn hảo. Tôi choáng váng và mắt tôi nhắm nghiền. Tôi nên làm gì?

Đột nhiên

*Cốc.....cốc*. Có người đang gõ cửa xe....

"Chỉ một chút nữa thôi." Cô tiếc nuối nói. "Bạn của em phá hỏng tâm trạng."

Khun Sam ngồi thẳng dậy trên ghế và mở cửa sổ để nói chuyện với Nop, người đang cố nhìn vào trong xe

"Chúc ngủ ngon, Khun Sam."

"Buổi tối vui vẻ."

Cô trả lời tôi. Tôi cố gắng hành động tự nhiên, ngay cả khi nó không tự nhiên chút nào.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Không. Anh vừa mới đến. Anh đã thấy xe của cô ấy từ xa và nghĩ chắc chắn Mon sẽ ở trong đó."

"Vậy thì tốt hơn là tôi nên đi, cảm ơn." Tôi cảm ơn Khun Sam trước khi ra khỏi xe. Nhưng cô ấy làm tôi ngạc nhiên khi hỏi thẳng Nop một câu

"Mối quan hệ giữa cậu và Mon là gì?"

"Tôi à?" Nop lúng túng chỉ tay vào mình.

"Chúng tôi chỉ là bạn."

"Ồ, Mon cũng nói như vậy."

"Hửm... Ừ."

"Vậy tại sao cậu lại khiến người khác tưởng hai người là một đôi?" Cô hỏi anh một cách trực tiếp và thận trọng. Tôi cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại

"K...Khun Sam..."

"Sao? Tôi chỉ tò mò thôi... và tôi có cảm giác rằng cậu đã cố gắng lôi kéo Mon theo để cô ấy không thể từ chối cậu. Và cậu biết rõ rằng Mon không thể là gì khác hơn là một người bạn của cậu."

Sự im lặng trở nên chói tai. Nop cười nhưng trong lòng lại khóc. Anh cố gắng che giấu và đáp lại Khun Sam một cách lịch sự

"Em ấy có nói chúng tôi không thể là gì hơn bạn bè phải không?"

Khun Sam nhìn tôi để xác nhận.

"Nói với cậu ấy đi, bé con."

"Tại sao chị hỏi tôi như vậy?" Nop hỏi và Khun Sam đang nhìn anh tò mò

"Tôi hỏi cậu vì tôi giàu có."

"Chúng ta cần nói lời tạm biệt ngay bây giờ. Cảm ơn vì bữa tối. Thật tuyệt vời." Cô ấy nắm tay tôi. Đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi

"Em vẫn chưa trả lời cậu ấy. Đây là cơ hội để em nói rõ quan hệ của mình."

"Tại sao chị lại hỏi điều đó?"

"Bởi vì tôi giàu có và là chắt gái của một vị vua."

"Khun Sam..." Tôi cố bắt cô ấy dừng lại bằng cách nhìn vào mắt cô ấy, nhưng cô ấy phớt lờ tôi. Chúng tôi im lặng. Cô ấy tiếp tục mà không nói bất cứ điều gì, nó làm tôi bực mình

"Thỉnh thoảng chúng ta cần phải suy nghỉ trước khi đưa ra câu hỏi, em không thể làm điều đó ngay bây giờ. Em sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy sau."

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ