43. TUESDAY

544 8 0
                                    

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện qua Kate, tôi tự nhủ mình đừng ngớ ngẩn nữa và hãy hiểu biết hơn. Áp lực rất lớn đang đè nặng lên Khun Sam. Cô ấy phải đối phó với bà của cô ấy, cộng với việc cô ấy quan tâm đến cảm giác của tôi

Khi cô ấy thấy tôi lau sàn nhà, cô ấy chạy đến ôm tôi từ phía sau như một đứa trẻ

"Khun Sam."

"Em đã về." Cô ấy nói nhẹ nhàng vùi mặt vào gáy tôi

"Chị có ngạc nhiên không?" Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười. "Chị rất hạnh phúc điều đó làm cho em cảm thấy xấu hổ."

"Chị nghĩ em vẫn đang hờn dỗi."

"Tại sao?"

"Em có vẻ tổn thương vì bà của chị. Chị cũng nghĩ rằng em đang giận chị."

"Chị đã nghĩ về nó cả đêm sao? Chị có đôi mắt gấu trúc." Tôi đặt một cái gối trên ghế sofa và đỡ mặt cô ấy. "Chị trông không đẹp khi bạn ngủ ít."

Nhưng Khun Sam đã kéo tôi lại gần và ôm tôi như thể tôi là nơi trú ẩn của cô ấy. Cô ấy cảm thấy tốt hơn khi có tôi ở đây... Giờ tôi cảm thấy tội lỗi...

"Tối nay chị có thể ngủ ngon khi có em trở lại trong vòng tay chị."

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Không, chưa."

"Em sẽ nấu ăn cho chị. Ăn xong đi tắm, được không?"

"Tối nay chúng ta không làm gì sao?"

Tôi bị sốc trong giây lát

"Được rồi đi thôi. Và à, em sẽ không chạy trốn khỏi chị đâu, Khun Sam."

Người phụ nữ tiếp tục ôm tôi và tựa đầu vào cổ tôi để nghỉ ngơi. Chúng tôi ôm nhau trong giây lát. Tôi rời cô ấy để đi nấu ăn.. Thấy Khun Sam ăn ngon là một trong những niềm hạnh phúc của tôi

Tại sao tôi không được sinh ra là một người đàn ông ..Hay là một cô gái giàu có? Hay tại sao trước tên tôi không có chức danh? Vì vậy, tôi sẽ xứng đáng với cô ấy hơn

"Nếu em cứ nhìn chị như vậy, chị sẽ bị nghẹn."

"Em rất vui khi thấy chị thưởng thức đồ ăn."

"Và đối với chị, chị cảm thấy như vậy khi nhìn em rên rỉ."

"Điên!" Tôi lấy một chiếc khăn ăn và ném nó vào cô ấy

"Chuyện gì vậy? Em nói em thích khi chị nói ra suy nghĩ của mình mà." Khun Sam uống nước. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và im lặng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Tôi nhìn lại cô ấy

"Chị muốn nói với em điều gì?"

"Em có muốn chia tay với chị không?"

Trái tim tôi chạy đua khi tôi nghe thấy điều đó. Tôi siết chặt tay và sợ hãi cho đến khi cô ấy nắm lấy tay tôi để trấn an tôi

"Chị chỉ hỏi thôi."

"Chị sẽ chia tay em?"

"Không bao giờ." Khun Sam nói nhanh. "Chị hỏi em vì chị muốn biết, khi em gặp bà chị... Em có bao giờ nghĩ đến việc chia tay chị không?"

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 1 - HỌC THUYẾT MÀU HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ