4.

860 61 0
                                    

sanzu công nhận thực tế: thúi banh mũi gã.

giang hồ chém giết người không sợ gì, sợ mỗi t/b ị.

tầm 10p sau thì sanzu bước ra, gã cũng không ăn nổi nữa, còn t/b vẫn ngon lành làm gã tức chết luôn, lúc này tiếng mochi từ cửa chính bước vào, hắn khàn cái giọng rồi bước lại chỗ t/b ăn, hắn nói: "1 tuổi rồi mà còn xay cháo nhuyễn, takeomi nên tập cho nó ăn cháo và cơm đi"

"lanh ghê á ta, dòm coi nó có cái răng nào không mà kêu nhỏ ăn cơm?"

bị takeomi chửi nên mochi có chút quê, quê nhiều chứ.

ran và rindou thay đồ, sanzu hỏi thì hai gã chỉ nói là đi có việc, sanzu đâu có ngu, việc trên giường thì có.

vào tầm trưa trở đi thì mọi người khá bận, vì biết anh em haitanies chỉ bận việc lỏ nên takeomi gọi về ngay, hai gã chù ụ cái mặt khi nhận được câu nói của takeomi:

"mày và mày, ở nhà trông t/b cho tao"

hai gã lắc đầu, mà chán ghê, tự dưng mắc nợ với con nhỏ này ghê.

và cuộc gọi của mikey đã làm cho hai gã thức tỉnh, ran thức tỉnh bản năng làm anh, gã pha sữa theo giấy mà takeomi ghi, điều này quá đơn giản, mà gã cũng chẳng hiểu, hồi đó gã pha sữa đại mà thằng rindou cũng uống rồi lớn vậy đó, sao mấy bọn răng bé này lắm chuyện nhỉ.

ran đỡ nó lên tay, canh ở góc độ chuẩn nhất mà cho sữa lên tay thử xem cho nóng quá không, thấy ghê không, bản năng làm anh mãi đỉnh.

t/b uống no nê thì lại ngủ, anh em nó đỡ, anh em gì, mỗi ran làm thôi chứ rindou không làm gì cả, mà rindou rành thay tã hơn nên chưa tới lượt gã.

cả hai bắn game mà quên mất còn con bé trong phòng, lúc này điều hòa 26⁰ cũng đủ làm con bé lạnh rồi cựa quậy, nó nhìn xung quanh không có ai nên tự dưng cảm thấy lẻ loi, nó khóc rít lên làm cho ran và rindou hoảng loạn, hai gã như phóng vào phòng, ran ôm nó lên rồi vỗ về, nó cảm nhận được có người ôm nên an tâm hơn, nó dần nín khóc, mặt nó chống lên vai ran, nó thấy rindou đang cầm trống gỗ gõ gõ cho nó vui, nó cười khúc khích làm hai anh em đỡ lo hơn rồi.

mà có điều, nó cứ quấn lấy ran không chịu buông, gã muốn nấu cháo cho nó mà cũng không được nên đành nhờ rindou nấu. bé con này mê tít cái lồng ngực ấm áp của ran, nó làm cho bé con yên tâm lắm.

rindou đem cháo đến, rồi gã tự hành động để con bé t/b ăn, đó là thói quen mà gã hay làm để dỗ nó ăn rồi nên không bỏ được.

bé con ăn ngon lắm, mà miệng dính cháo là chùi vào áo ran ngay, ran đành chịu nói:

"nhóc thúi, bẩn hết áo chú rồi"

bé còn nhăm nhăm cái miệng như đang muốn ăn tiếp, cứ vậy mà hết cả tô, ăn xong thì nó ngủ, tuy ngủ nhưng chỉ cần ran rời tay nó là nó khóc ré lên ngay.

thấy vậy nên ran đành để nó nắm tay mà ngủ, rồi gã cũng ngủ quên mất.

rindou thì dọn dẹp bài chiến trường.

bonten x readers 'minh châu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ