33.

475 43 0
                                    

"con bé nhà tôi không thể gả cho thái tử đây được"

sanzu đẩy giọng lên.

t/b càng ẩn mình sâu vào lớp vest của sanzu.

sanzu nhìn sắc mặc mikey mà cười, gã hiểu hiện giờ chỉ cần nảy nòng lên đạn thì gã có thể một tiễn xuyên tim phu nhân, nhưng mikey lại không muốn thế, gã vẫn im lặng quan sát.

phu nhân nhìn về phạm thiên, bà cảm thấy  bọn họ không hoan hỉ việc này nên cũng nói đôi lời:

"ta đùa thôi, kim chi ngọc diệp nhà phạm thiên đích thị không thể gả đi" 

kakuchou nhướng mày, hắn ta liếc nhẹ cho rindou, rindou hiểu ý liền kéo t/b về chỗ.

"bé con, bây giờ cùng ran rời khỏi tiệc đi nhé"

ran dập điếu thuốc dở, vừa cầm tay con bé vừa nới lỏng khuy áo ra cho dễ thở.

bàn tay vô thức cũng vuốt tóc lên làm tóc rủ rượi vài cọng.

cảnh tượng này...khiến t/b đắm đuối không ngừng, người gì mà soái quá!

"ran này, ran rất đẹp trai đó, ran biết không?"

gã xoay lưng sang bé con.

"ở? đương nhiên là biết rồi, mà bé con bình thường không phải hay khen sanzu đẹp nhất sao?"

t/b lém lỉnh nói:

"sanzu đẹp, nhưng ran đẹp cũng là vẹn đôi đường"

ran búng phốc lên trán cô bé.

"nè, cưng lại nói gì thế hả?"

t/b chỉ cười, bàn tay khoác vào cánh tay ran vô cùng thân mật.

bỗng có một cô gái tự xưng là hầu nữ do phu nhân phân phó đến hầu rượu cho ran. gã cũng không thể từ chối, gã biết rõ chiêu trò của cô nàng này là gì...nhưng thôi, uống đi.

ran ực một cái rồi đưa ly sang khay đựng, t/b lâm lâm theo mà tò mò:

"đó là rượu sao? em chưa uống bao giờ"

"ừa rượu pháp"

ran đáp nhẹ, gã không ngờ công dụng thuốc lại nhanh như vậy.

ở một nơi nào đó, có kẻ cười trong lòng.

'vẫn là nhường cho mày ran ạ'

bonten x readers 'minh châu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ