17.

592 51 0
                                    

t/b đi đến chỗ ran và đột nhiên gã bế phốc con bé lên theo kiểu công chúa.

rồi gã chổng nó lên vai, mặt nó cắm xuống mông gã còn chân nó ở bụng.

"ran!!! chú lại chơi cái trò này hả!? thả cháu xuống aa"

tay nó vung quó tứ tung, đập vô mũi gã một cáu đau điếng, gã mới thôi trêu chọc nó.

nó được bế xuống thì hậm hực đá vào chân ran:

"đồ xấu xa...ran xấu xa"

"nè nè gần 16 tuổi rồi mà còn nũng nịu hả"

gã nói vậy thôi chứ vẫn dỗ t/b, gã có chút dao động với bé con này rồi.

gã nhớ lại lần đầu nó biết nói là khi..

hôm đó ran bị đau bụng, chẳng hiểu sao gã trai ngày thường hay khinh khỉnh nghênh ngang bao nhiêu thì bây giờ thống khổ bấy nhiêu.

con bé t/b được 3 tuổi, nó vì đói sữa nên bước vào phòng ran, nó theo thói quen mà vào chứ cũng chả biết ran đang đau bụng.

nó bước vào thấy ran nằm quằn quại, tay ôm bụng, nét mặt nhăn nhó đến thảm hại.

nó ngơ ngác, muốn bập bệ ra vài tiếng nhưng chỉ được:

"r..ran, ran."

ran nghe thấy tiếng nó thì gã trai mới liếc nhìn, gã không dám nói là mình đang đau.

nhưng không hiểu vì sao nó thấy ran như vậy, miệng nó nói:

"ran..ran đau.."

tay nó áp vào tay đang đặt dưới bụng ran mà xoa.

nó nghĩ vậy thì sẽ đỡ đau, bởi kakuchou cũng hay làm thế với nó mà.

nhưng ran vẫn đau điếng lên

lúc này t/b ré lên tiếng khóc nức nở, nó nói:

"ran..ran ơi..ran đau"

tiếng khóc vang dội làm phạm thiên chú ý, rindou và sanzu khi bước vào thì thấy cảnh tượng t/b rúc đầu vào bụng ran mà khóc.

sanzu thấy ran có vẻ không ổn nên nói:

"rindou, gọi cứu thương đi, hình như anh mày không ổn"

rindou vừa bước lại vừa bấm gọi.

takeomi và kakuchou cũng đến, mikey, kokonoi, mochi cũng bước vào và thấy cảnh tượng đó.

sanzu thấy t/b vẫn rúc vào thì nhấc nó ra, nước mắt nước mũi nó túa ra, sanzu bất quá ôm nó mà dỗ:

"không sao nữa rồi, t/b ngoan"

t/b vẫn ré lên:

"haru...haru, ran đau..hức"

tiếng nói non nớt làm cho sanzu và những người còn lại ngỡ ngàng, vậy là nhóc con biết nói bập bệ rồi.

và đó cũng là lần đầu tiên sanzu và nó nói chuyện đàng hoàng mà không trêu ghẹo.

sanzu được gọi thì mềm nhũn cả chân, gã đưa t/b cho kakuchou rồi cõng ran ra ngoài vì xe cứu thương đã đến.

ran bị đau bụng do nhiễm trùng vết thương, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏi.

cũng vì lần đó mà t/b biết nói, bắt đầu chuỗi ngày đấu võ mồm với sanzu.

so với đấu mồm với sanzu, t/b nhận xét ran thích nói chuyện theo chiều sâu với nó, bởi vậy mà rèn dũa được cái nết không xem ai ra gì của t/b.

bonten x readers 'minh châu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ