mitsuya nhìn thấy ánh mắt ran đang hầm hầm nhìn anh, anh lại thích thú hơn.
mitsuya nhìn t/b nói:
"ngực của em là bao nhiêu?"
"h..hả?"
con bé lấy tay chỉ vào phần ngực, bị hỏi đột ngột làm cho nó hơi gượng.
"này, chỉ cần chỉnh thôi mà có cần phải hỏi thẳng không?"
mitsuya nhìn thái độ của ran thì anh có hơi cáu:
"tên dài cẳng mau im miệng đi, tôi phải hỏi rõ ràng để sửa ngay cho con bé"
t/b ngập ngừng nói:
"là 77cm ạ"
ran ngã người, gã hối hận vì năm xưa không nhét lựu đạn vào mồm t/b.
"được rồi, vui lòng đợi chút"
ran nắm tay t/b, có hơi bực:
"sao cưng cứng nhắc vậy? hắn ta hỏi là nói luôn sao?"
t/b bịt miệng ran:
"hỏi hay bị đo cũng vậy mà thôi, chú mới ngốc ý, haiz chú làm cháu mắc cỡ quá"
ran gõ vô đầu t/b một cái rồi gã ra ngoài hút thuốc.
gã gõ nhẹ hều, t/b xếch mắt nhìn gã hăm dọa.
tầm 5p sau cả hai đem váy về, t/b được mitsuya cho thiệp showroom, nói khi nào cần may gì cứ liên hệ anh.
gã ran trong lúc hút thuốc đã đi sang tiệm kế bên mua bánh dâu cho t/b, gã nói:
"xử lí hết đi trước khi ông bố già của cháu cho hai đứa mình vô lò vi sóng"
t/b ăn ngấu nghiến làm ran buồn cười không thôi.
về đến nhà cũng gần 9h, ran tắm rửa rồi vào phòng họp.
bên ngoài chỉ còn t/b đang bày biện vài thứ như phụ kiện cho ngày mai.
con bé định kẹp tóc bằng cây kẹp đính tên dior mà kokonoi đem về, nó còn tập đi giày cao gót bởi nó chưa lần nào đi cả.
vậy mà nó té hơn 10 lần vì loạng choạng.
gần 11h, phạm thiên họp xong, ra ngoài phòng khách thì thấy giày vứt tứ tung.
t/b nằm ngủ trên sofa.
mikey thấy vậy bế nó lên vào phòng.
t/b có tật khi ngủ phải cầm hoặc ôm cái gì đó mới chịu được, vậy là mikey ngủ với t/b cả đêm.
sáng hôm sau, lúc 5h45 sáng, t/b bị một vật thể đè nặng lên cơ thể.
nặng vậy chắc là ran, à đâu, nhỏ hơn ran nhỉ.
t/b thấy mikey đang bò dậy, con bé dụi mắt nói:
"mikey? hôm qua cháu lại giữ tay chú à?"
mikey nói:
"ừm, cháu ngủ đi, chú dậy sớm do phải chuẩn bị"
t/b lồm còm bò dậy, con bé nói:
"sao thế? buổi tiệc tối mà chú, chú dậy sớm làm gì thế?"
"ngủ đi nhóc thúi của ta"
mikey ấn đầu t/b xuống, con bé ngủ luôn.
mikey còn đến quán bar, mẹ nó, thằng sanzu lại báo rồi.
sanzu nhắn vào máy mikey rằng gã bị lừa ngủ với gái điếm, tưởng chừng gã sẽ phủi mông đi về nhưng con ả lại nắm thóp, bắt gã phải ở đó.
ran và rindou đã dậy để đi cùng boss.
hai gã rindou và mikey ngồi trên porsche của ran mà bùng lửa, rindou nói:
"cứ nã cho thằng đó một phát rồi chôn mẹ cho rồi, chưa thấy ai đi chơi gái mà lại bị gái hù như nó"
ran ngả ngớn, gã chóng cằm nói:
"nghe nói là đào hạng sang của quán đó, mẹ kiếp sanzu, nó ăn hết phần ngu của phạm thiên rồi"
bên nào đó sanzu hắt xì liên tục, gã bực dọc nói:
"tăng điều hòa lên coi, bệnh thấy mẹ rồi"
ả đào đó vân vê mái tóc gã, ả nói:
"sanzu-kun đừng vội chứ, nãy giờ anh cứ không chịu thỏa thuận là em giận đấy nhé"
thà rằng để gã chửi nhau với t/b 24/24 còn hơn ngồi đây nghe con ả này nói điên nói khùng.
"mẹ kiếp, mày là người của yoshihwa sao?"
chưa nói hết câu thì ran đã đẩy cửa vào, gã phì khói rồi cầm súng chỉa thẳng vào đỉnh đầu:
"về báo mộng cho yoshihwa rằng mày đã được bọn tao chăm sóc rất kĩ!"
định nổ súng thì mikey lại cất lời:
"khoan đã, yoshihwa nắm trong tay khu đô thị mới mở, đừng bức dây động rừng"
rindou khàn giọng, gã lười biếng nói:
"ả đào này là một cánh tay của gã đó, mẹ nó, cứ tưởng rằng đem con chim non đến đây sẽ dẫn dụ được bọn tao à?"
ả đào bị ran khống chế trừng mắt lên nói:
"thì sao? toàn bộ quá trình bọn mày vào đây đã bị ghi lại, công an sẽ đến ngay thôi!"
sanzu cười:
"xử lí nó lẹ đi tao mỏi người quá, con mụ điên này lảm nhảm nhức hết cả tai"
ran liếc sanzu, lẩm bẩm:
'con mẹ mày sanzu'
ả đào bị trói, hai thuộc hạ đem ả treo ngược lên cột phòng, ran nói:
"đợi khi mày chết, tao sẽ đem làm quà cho yoshihwa"
mikey ra lệnh:
"đóng cửa MHz, bất kể là con kiến cũng không lọt vào được đây, canh giữ cho kĩ"
BẠN ĐANG ĐỌC
bonten x readers 'minh châu'
Fanfictionviên minh châu được phạm thiên nâng niu. *ý tưởng truyện mình lấy từ tác giả @flxinh 💓