bây giờ chắc mọi người cũng chưa dậy, nó tranh thủ gom đồ mặc, ấy vậy mà ran tinh tế phết, chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho nó rồi.
lúc bước xuống giường thì không đau, nhưng đi vài bước lại thấy nhói, nó cố gắng đi bình thường để không ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này.
bỗng từ đâu ra nó nhìn thấy cái đầu hồng lấp ló trước cửa phòng nó, nó giật mình.
sanzu thấy nó liền chạy lại nói:"ơ kìa, không có ở trong phòng à?"
t/b khẽ nói:
"ơ đâu, cháu- à em chỉ vừa đi hóng gió"
sanzu nhướng mày, "mùa đông lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh thế ra ngoài ư?"
t/b gãi đầu, nó lần đầu biết nối dối một sự việc mà, chẳng trách bối rối.
"nè, mặc tạm vào, lạnh bệnh ra lại khổ thân"
t/b ngoan ngoãn mặc vào, công nhận áo vest sanzu thơm mùi hoa nhài ghê, gã này nhìn thế thôi chứ ăn diện cũng ngang ngửa ran.
t/b vào phòng thì liền vào phòng tắm ngay, nó phải làm rất nhiều công đoạn để tẩy rửa bản thân, lại còn phải thoa kem dày để che đi dấu vết của ran để lại.
t/b cũng có chút vui lẫn hỗn độn, một gã trai đàn đúm, chỉ có thú vui là giết người và đàn bà thì lấy gì yêu thật lòng, nhưng dù sao thì vẫn đã cho ran, con bé hi vọng ran cũng đáp lại tấm chân tình của nó.
khi nó đang đi cùng mikey và mochi, đùa thế nào mà mochi quệch phải kem trên người t/b, hắn thấp giọng:
"thoa kem chống nắng dày thế à?"
t/b bối rối nói:
"à, dạo này thời tiết cũng nắng quá mà, phải bôi cho kĩ mới không đen chứ ha ha"
mikey khẽ quay sang nhìn vào cổ t/b, gã không nói gì mà chỉ im lặng đi.
gã biết rõ, vì sao nó phải che đi nhiều chỗ trên cổ như vậy.
gã là người an bài mọi thứ, cớ sao lại không biết cho được. dẫu có vậy, trong lòng gã không hề thoải mái, vì muốn cắt đứt đoạn tình cảm ấy mà phải để bé con của gã trao thân cho người khác, bản thân gã cũng không thể chịu nổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
bonten x readers 'minh châu'
Fanfictionviên minh châu được phạm thiên nâng niu. *ý tưởng truyện mình lấy từ tác giả @flxinh 💓