45.

489 42 2
                                    

hai tháng trở lại đây, việc làm ăn của phảm thiên tăng vọt, cửa hàng, khách sạn do kokonoi đưa tay ra thu về cả tỉ yên, phố đèn đỏ do ran và sanzu cũng nhanh chóng tăng vọt so với tháng trước, những nhiệm vụ giao hàng bên nước ngoài kakuchou, takeomi và mochi làm ăn rất thuận lợi, riêng rindou đã bị đánh úp từ phía cảnh sát ba lần, và lần nào cũng đem tổn thất.

việc này bị mikey phát giác nên rindou dần bị đình chỉ công việc 3 tháng, gã trai vô cùng chán nản chỉ biết than thở. hiện giờ t/b đã lên đại học, chẳng mấy khi về nhà nên gã chẳng còn thấy bóng dáng cô thiếu nữ tinh nghịch nữa, điều này làm gã trùng lòng xuống..

ran cũng đã có bạn gái, nghe nói cả hai bắt đầu tại đêm sinh nhật của t/b.

cuối tuần ngày hôm đó t/b về nhà, cô bé dần dần cảm thấy căn nhà trở nên lạnh lẽo, từ những biến cố trước kia đã thu hẹp lại tình cảm của mọi người, ran dĩ nhiên luôn né t/b để takeomi không nổi nóng, sanzu luôn kề cận mỗi khi có cơ hội, còn kokonoi vẫn sắm đồ cho cô bé như một thói quen khó bỏ.

vừa lên hành lang hóng gió, cô bé bắt gặp rindou đang nhả khói từ khuôn miệng, nó chậm rãi tiến về rindou và làm gã giật mình:

"ú òa!"

"hết hồn! con bé này, hôm nay còn về trong âm thầm, dọa chú mày rồi"

t/b bĩu môi, "không phải rinrin nhát cáy hả?"

"nhát cái búa"

thấy cửa nhà mở ra thêm lần nữa, rindou ngó xuống, vừa hay t/b đã thấy trước rồi nhanh nhảu nói:

"là ran về đấy"

rindou nhíu mày, với cái con mắt bị cận ba bốn độ thì cũng mờ mờ ra được bên cạnh ran có vật thể màu đỏ. ran vừa dắt cô bạn gái của mình vào vừa chào rindou, tuyệt nhiên không để ý t/b.

bị lướt qua làm cô bé có chút ngỡ ngàng, nó cũng hiểu được việc ran đang làm là gì mà.

"sao anh hai dẫn bạn gái về? mikey sẽ không đồng ý"

ran thở đều, nắm tay annie mà nói:

"anh chỉ muốn về đây nghỉ ngơi, có vấn đề gì hả?"

tiếng bực dọc vang lên làm ran phân tâm:

"mẹ mày, chỗ nhà chung cao cấp, dẫn thứ đĩ điếm này về làm gì?"

là mochi, gã vẫn cọc cằn khi ai đó dám dẫn gái về nhà.

"lại còn là gái gọi hạng sang, nghe thôi cũng rợn cả người"

tiếng châm chọc của phú ông kokonoi, mang điệu khinh thường.

t/b ngó qua kokonoi làm chỗ dựa, con bé chào:

"hí nhô hajime"

kokonoi đưa tay ra đỡ lấy khuôn mặt rạng ngời kia, miệng không ngừng khen gợi;

"mới xa có hai tuần mà đã ốm thế rồi, kì này phải vỗ béo cục cưng"

bonten x readers 'minh châu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ