tết đối với tôi là sự kiện để tôi quay quần bên gia đình tôi, mái ấm nhỏ mà tôi đã sống hơn mười năm.
tôi loạng choạng gắn đèn lồng vào trước cửa, còn dán dán thêm vài cái bìa tường đón tết.
tôi hồi đó nhỏ con lắm, lại còn núng nính nên việc trèo lên cái thang dài ngoẵn này khiến tôi khó khăn, và rồi tôi hụt chân, xong đời tôi rồi, kiểu này chắc bó bột cả mấy tháng quá.
nhưng không, tôi đáp thẳng xuống bàn tay của ai đó, cảm giác dịu nhẹ như được chạm vào điểm tựa khi nguy nan. tôi mở mắt ra nhìn, hóa ra anh ấy là sanzu.
tôi xin phéo gọi là anh, bởi chúng tôi bây giờ là người yêu của nhau mà.
bàn tay ấm áp đó nâng tôi lên đùi rồi nghiêm giọng, "mày làm gì ở đây? mày xém té rồi đấy con ngốc"
tôi vẫn ngơ ngơ ra đấy, sanzu vẫn trêu chọc tôi, từ bé đến lớn luôn, tên này không mắng tôi béo rụp cũng nói tôi lùn tịt.
"không có tao đỡ chắc mày ngồi xe lăn"
tôi bật lại, "còn lâu, bleh!"
tôi lêu lêu anh, làm anh cáu lên gõ cái phốc vào trán tôi.
à, thì ra anh muốn cái chết, tôi bắt đầu rặn ra từng giọt nước mắt rồi khóc toáng lên cho mọi người nghe.
sanzu thấy thế liền gõ vào mồm tôi, làm cho nó phát ra âm thanh
'bo bo bo'
cảnh này vừa hay bị mikey nhìn thấy, vậy là xong đời sanzu rồi, làm sao đỡ nổi.
"mày đứng đây làm gì vậy? để ghẹo nó nữa à"
tôi được mikey bế lên, tôi ỷ có người chống lưng nên thản nhiên vênh váo với sanzu, làm cho anh tức điên lên.
tiếp theo là cảnh sanzu lấy lòng mikey để tha thứ cho anh, nói thật, anh hèn vô cùng =)))
tết đến là nhà tôi vui hẵn, không cần biết bận gì, chỉ cần là tết đều phải quay quần thế này.
tiếng hò hét của rindou và sanzu, tiếng cụng ly của mấy gã phạm thiên rồi tiếng la hét chửi vả.
"a con mẹ mày thằng chó!"
"thua rồi con chó, chung tiền". kokonoi vênh váo với bàn thắng của mình.
tôi âm thầm dọn dẹp bên trong, nhặt lấy vài hộp sắt, tôi mở ra thì thấy bên trong là những cây giấy, hm nó giống tâm xỉa răng nhưng là bự gấp mấy lần, tôi không biết nói sao nữa.
bỗng nhiên bàn tay ưu ái từ đâu xoa lên đầu tôi, nhẹ nhàng khịt mũi lên cổ tôi và nói: "đồ của người lớn, trẻ con không được nghịch"
nói rồi sanzu nhét thứ đó vào túi, tranh phần dọn dẹp với tôi.
đứa trẻ mười hai tuổi như tôi nên được hò hét chứ không phải ngồi đây dọn dẹp, sanzu nói vậy đấy.
rồi pháo bông cũng lóe sáng lên bầu trời khi đồng hồ điểm 00h00.
tôi đứng lên hò hét, kakuchou phải bịt miệng tôi để không làm mikey tỉnh giấc, thì ra thủ lĩnh đã ngủ khi trang trí nến thơm cho tôi.
tuyệt thật.
hồi ức đẹp đẽ năm mười hai tuổi của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bonten x readers 'minh châu'
Fanfictionviên minh châu được phạm thiên nâng niu. *ý tưởng truyện mình lấy từ tác giả @flxinh 💓