v. người ấy rất tỏa sáng

773 90 6
                                    

"em muốn theo đuổi một người, người ấy rất tỏa sáng."

/shb/

hôm sau sung hanbin quả thật theo lee eunjoo đến câu lạc bộ. đây là lần đầu tiên cậu tới đây, sung hanbin có chút bất ngờ trước không gian bên trong, tuy chỉ lớn hơn phòng học bình thường một chút nhưng bày biện rất gọn gàng, những bức tranh treo trên tường, cả huy chương lẫn bằng khen đều được sắp xếp rất tỉ mỉ. có thể dễ dàng nhìn thấy các thành viên của câu lạc bộ rất dụng tâm.

mọi người dường như đều quen mặt sung hanbin vì cậu trước đây vẫn thường xuyên tới chờ chương hạo, vả lại thân là đội trưởng đội bóng rổ lớp mười một có tiếng ở trong trường, muốn không biết cũng khó. ngược lại, sung hanbin cảm thấy không quá thân thuộc với những người ở đây, lúc trước đúng là cậu có thường xuyên ghé câu lạc bộ của chương hạo nhưng lại chưa từng tiếp xúc với bất kì ai, sung hanbin bỗng dưng cảm thấy đôi chút lạc lõng.

sung hanbin nhìn quanh một vòng, chương hạo vẫn chưa tới, lee eunjoo thì hình như đã đi chuẩn bị gì đó rồi, cậu chỉ đành lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian. một lát sau, cuối cùng cậu cũng đợi được đàn chị của mình trở về. sung hanbin được người kia dắt vào giới thiệu quanh một vòng, mọi người ở đây vốn cũng đã không xa lạ gì với cậu nên rất nhanh sung hanbin đã có thể thoải mái trò chuyện với người khác. cậu nhận ra những học sinh năm cuối như lee eunjoo và chương hạo rất ít, có lẽ đều đã rút lui để tập trung cho việc học, vậy nên ở đây hầu như toàn là bằng tuổi hoặc nhỏ hơn cậu.

khi mọi người bắt đầu giao lưu, bầu không khí cũng dần nóng lên, lee eunjoo - một trong những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, mở đầu bằng cách kéo một bản nhạc tặng mọi người. đúng lúc đó, chương hạo đẩy cửa bước vào. anh chào hỏi mọi người, nhanh chóng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, trả lại tâm điểm chú ý cho người đang ôm đàn đứng sẵn ở vị trí trung tâm.

ngay từ lúc bước chân vào phòng, anh đã nhìn thấy sung hanbin ngồi im lặng ở đó. dường như sự chú ý của cậu đang đặt vào điều gì đó khác, nên phải mất một lúc sau mới nhận ra chương hạo đã tới. anh hụt hẫng mà lờ đi ánh nhìn của cậu, cố tình ngồi xuống chỗ trống cách xa sung hanbin nhất, vừa vặn vị trí của anh lại đối diện với cậu. chương hạo nhìn sung hanbin, cậu cũng nhìn anh, anh khẽ cười với người đối diện rồi nhìn sang phía khác. sung hanbin cũng không dành sự quan tâm cho anh quá lâu, ngay khi tiếng đàn êm dịu cất lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái ở chính giữa. ánh mắt sung hanbin dường như cũng cố định nơi đó, không ai có thể làm phiền.

ngồi bên cạnh sung hanbin là một nam sinh nhỏ tuổi hơn cậu. từ lúc chương hạo tới, cậu chàng vẫn luôn quan sát hai người, thấy phản ứng không mặn không nhạt của cả hai. cậu nhóc tò mò quay sang sung hanbin.

"đàn anh sung này, hôm nay anh không phải đến đây vì anh hạo sao? không qua kia ngồi với anh ấy hả?"

sung hanbin nghe xong cũng không lập tức đáp lời, ánh mắt vẫn vô cùng tập trung, không nhìn lấy nam sinh bên cạnh một lần.

"hôm nay anh đến cùng đàn chị eunjoo."

cậu trai kia à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong đầu lại tràn đầy hiếu kì.

"do thường ngày anh và anh hạo hay đi chung nên em tưởng..."

thấy sung hanbin chỉ gật đầu, không trả lời nữa. người kia lại tiếp tục.

"cơ mà tại sao anh lại đi với chị eunjoo, hai người quen nhau lúc nào thế?" cậu nhóc nhớ là trước đây ngoài chương hạo, không ai trong bọn họ quen biết gì sung hanbin cả.

"anh đang theo đuổi chị ấy." sung hanbin cũng không có ý định giấu giếm gì, thẳng thắn thừa nhận. còn có chút mong chờ sẽ thăm dò được ít thông tin về đàn chị từ cậu nhóc này.

người bên cạnh há hốc mồm, không thể tin nổi mà nhìn cậu. chuyện sung hanbin có rất nhiều người thích thầm ai ai cũng biết, cả chuyện cậu vẫn luôn không hứng thú với bất kì ai cũng vậy. sung hanbin bình thường chỉ toàn dính lấy chương hạo, chưa từng nghe đến chuyện yêu đương bao giờ, vậy mà bây giờ lại bảo đang theo đuổi đàn chị lee eunjoo.

đúng là tin sốt dẻo mà. cậu nhóc nghĩ thầm trong lòng, tin này mà truyền ra chắc có khối cô nàng phải đau lòng rồi đây.

"nhưng mà sao anh lại thích chị eunjoo thế? đàn anh, anh có nhiều người thích lắm đó." nam sinh kia vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

sung hanbin cũng không ngại trò chuyện cùng cậu trai ấy, dường như khi nói về người mình thích, sung hanbin cởi mở hơn hẳn. ai lại không muốn chia sẻ cho cả thế giới biết đối tượng theo đuổi của mình tốt đẹp như thế nào cơ chứ.

"lần đầu gặp chị ấy, anh đã nghĩ sao lại có người tỏa sáng đến vậy, mang lại cảm giác khiến người khác phải mỏi mắt nhìn theo, lại có chút không thể bắt kịp được. người như vậy, chẳng phải ai cũng muốn theo đuổi sao?" sung hanbin nhìn chằm chằm người mình đang nói đến, nở một nụ cười dịu dàng.

nam sinh bên cạnh gật gù ra vẻ tán thành, rồi bỗng nhiên suy tư một chút. sung hanbin cũng không để ý đến cậu nhóc nữa. tiếp tục tập trung lắng nghe tiếng đàn du dương đang phát ra.

nhưng mà hình như ở đây, có một người so với chị eunjoo lại càng giống với miêu tả của anh hơn đó đàn anh à.

cậu nhóc nhìn sung hanbin nghiền ngẫm, lời nghĩ trong đầu cũng không nói ra mà quay mặt đi.

về phía chương hạo, suốt cả buổi anh vẫn im lặng ngồi nhìn mọi người, không có ý định tham gia vào. nhưng đám đông xung quanh lại không để anh được như ý, liên tục làm đủ trò lôi kéo chương hạo phải tham gia với mọi người. chương hạo cũng biết anh được mọi người yêu quý như thế nào, nhưng thật sự ngày hôm nay anh không có tâm trạng.

đành phải viện cớ sức khỏe không tốt, thêm cả việc không mang theo violin để trốn thoát khỏi đám người. anh thở phào một hơi rồi ngồi xuống lại vị trí của mình. năng lực của chương hạo đến đâu, cả câu lạc bộ đều biết, anh là một trong những người xuất sắc nhất trong số họ. hôm nay chỉ vì không mang theo đàn, lại bảo không dùng quen đàn của người khác, liền biết anh đang kiếm cớ, thật sự không muốn thể hiện.

sung hanbin cũng để ý anh đang khó khăn tránh né sự nhiệt tình của đám đông vây quanh. chương hạo ngồi đó, bỗng dưng cậu lại cảm thấy anh có chút cô đơn, dáng vẻ cũng nhỏ bé đến lạ. thật lòng thì sung hanbin hiện tại cũng giống với mọi người, muốn được nghe chương hạo kéo đàn, nhưng anh không thích cũng đành chịu. cậu thầm ngẫm lại, hình như lần cuối cùng mình nhìn thấy dáng vẻ kéo violin của anh cũng đã khá lâu rồi. hình ảnh đó hiện tại cũng thật mơ hồ, sung hanbin đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là lúc ấy trông anh rất đẹp.

thật muốn nhìn ngắm lại một lần nữa.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ