xv. bắt đầu lại

1K 88 4
                                    

"vậy thì cứ một lần nữa bắt đầu lại đi."

/zh/

ngay sau khi đi học lại, chương hạo liền không chờ nổi mà tìm kang sungmin hỏi rõ mọi chuyện. không phải anh không tin lời sung hanbin, ngược lại việc sung hanbin bỏ rơi mình mới là điều khiến chương hạo cảm thấy hoang đường nhưng vẫn ép bản thân tin tưởng, anh chỉ muốn hỏi rõ kang sungmin tại sao lại nói dối mà thôi.

vả lại chương hạo phải tự mình giải quyết chuyện này trước khi sung hanbin nổi điên mà đi tìm kang sungmin tính sổ. lúc ở bệnh viện, anh chỉ mới mập mờ ám chỉ chuyện kang sungmin giả vờ bản thân là người đưa anh đến phòng y tế thôi mà đã khiến sung hanbin tức tối đứng bật dậy muốn cho tên kia một bài học. chương hạo nhìn người nhỏ hơn mang cả một bụng tức giận, chỉ biết xuống nước dỗ dành, tránh để cậu bốc đồng mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến bản thân.

ngày hôm đó chương hạo hẹn kang sungmin ở quán cafe mọi khi, thấy hôm nay anh chủ động với mình, kang sungmin còn âm thầm mở cờ trong bụng. ngờ đâu sau khi nghe những lời chất vấn từ chương hạo, sắc mặt hắn bỗng chốc xấu đi. nói chuyện được một hồi, tình hình ngày càng tệ dần, kang sungmin có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi. 

hắn biết trong lòng chương hạo, sung hanbin ở vị trí nào, cũng biết bản thân vĩnh viễn không thể nào thay thế được sung hanbin. chỉ là ngay lúc mối quan hệ của chương hạo và người kia có dấu hiệu rạn nứt, hắn liền cho rằng cơ hội của mình đã tới, cứ thế không chút suy nghĩ mà kéo chương hạo về phía mình. mặt dù kang sungmin biết rõ, anh chỉ đang giả vờ không quan tâm sung hanbin mà thôi, mà hắn chẳng qua cũng chỉ là công cụ để anh thực hiện điều đó, chương hạo chưa từng thật sự mở lòng với hắn.

"tớ thích cậu, chương hạo. thích rất lâu rồi."

nhìn kang sungmin cúi đầu nhìn chăm chăm mặt bàn, nói ra lời bày tỏ nhưng lại không dám đối diện với anh, chương hạo cũng chỉ biết bất lực mà thở dài.

"lớp trưởng, cậu biết mà, tôi không thích cảm giác bị lừa. dù cho lời nói dối của cậu có bắt nguồn từ tâm tư gì đi nữa thì cũng đừng biến tôi thành kẻ ngốc chứ." anh không mặn không nhạt mà đáp lời người kia.

"nhưng tớ thật sự thích cậu, vậy nên mới làm như vậy. tớ nghĩ làm thế sẽ có thể đến gần cậu hơn, tớ sai rồi, chương hạo."

người đối diện nỉ non tên mình, dáng vẻ chật vật đến đáng thương nhưng lại chẳng thể khiến trong lòng chương hạo nổi chút gợn sóng. hoá ra không thích chính là không thích. cảm giác của anh bây giờ liệu có phải sung hanbin cũng đã từng trải qua hay không? từ đầu vốn đã không thích, thì có đơn phương cố gắng bao nhiêu cũng bằng không mà thôi. mười năm ở bên, nhiều năm yêu thầm, đều là do anh tự nguyện ôm tâm tư với cậu, sung hanbin vốn chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại bất cứ điều gì, mà chương hạo cũng chẳng có quyền gì để mà giận dỗi cả.

vừa nghĩ đến điều đó, khoé mắt anh liền không tự chủ được mà ươn ướt. chương hạo cũng không có tâm trạng để mà dây dưa thêm, nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi. kang sungmin như đoán trước được hành động của anh, vội vàng kéo tay chương hạo lại, siết chặt đến mức cổ tay anh hằn cả dấu đỏ.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ