viii. vẫn còn cơ hội

757 84 7
                                    

"anh vẫn còn cơ hội mà đúng không?"

/zh/

sau lần khóc nháo kia của sung hanbin, chương hạo chính thức thỏa hiệp với cậu nhóc. đó chính là cả hai vẫn sẽ thân thiết mà bám dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi như trước đây, chỉ là tình huống hiện tại có chút kì quặc.

một bên là đội trưởng đội bóng rổ lớp mười một, nam thần sung hanbin, người tình trong mộng của biết bao nữ sinh. một bên là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ violin, học bá vạn người mê chương hạo. nhất cử nhất động của hai người họ lúc nào cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, huống gì mấy hôm nay giữa hai người còn có thêm sự hiện diện của một người nữa. lee eunjoo, vốn đã không phải gương mặt xa lạ gì với hội hóng chuyện, người mà dạo gần đây đang được đồn đoán là người yêu của sung hanbin. nhưng tại sao ba người này lại luôn đi cùng nhau? đây là đề tài được bàn luận sôi nổi hằng ngày ở khuôn viên trường học.

chính chương hạo cũng không thể trả lời được câu hỏi này. anh không biết tại sao mình lại phải trở thành bóng đèn mà chen giữa sung hanbin và lee eunjoo như hiện tại nữa. chỉ biết rằng mỗi khi sung hanbin kéo anh đi đâu đó, chắc chắn sẽ có mặt của lee eunjoo, chương hạo cũng nhiều lần có ý định từ chối đều bị vẻ mặt anh muốn bỏ rơi em của sung hanbin làm cho thua triệt để. đành giống như hiện tại, ngây ngốc ngồi giữa hai người, nhìn sung hanbin không ngừng ra sức lấy lòng đàn chị. đôi khi anh nghĩ sung hanbin có hiềm khích gì đó với mình, vậy nên mới ép anh rơi vào tình huống rối rắm như vậy. cũng tự trách bản thân từ trước đến nay đều không có cách nào từ chối được sung hanbin.

trái ngược với một chương hạo đang vật lộn với đống suy nghĩ linh tinh trong đầu, sung hanbin lại tỏ ra rất hài lòng. dạo gần đây sung hanbin vừa có thể ở bên đàn chị để cọ độ thiện cảm, đẩy nhanh tiến trình theo đuổi người ta, vừa có thể dành nhiều thời gian cho chương hạo, tránh để anh tiếp xúc với mấy người không ra gì, một công đôi việc, khiến sung hanbin thỏa mãn vô cùng.

việc ba người thường xuyên xuất hiện cùng nhau vô cùng rầm rộ trên diễn đàn trường, có người trách sung hanbin đã có người mình thích sao lại còn kéo theo chương hạo vào, cũng có ý kiến cho rằng chương hạo không muốn bạn thân mình có người yêu nên mới chen vào quấy rầy, và cũng không ít suy đoán về tâm trạng của lee eunjoo khi được hai nhân vật có tiếng của trường họ vây quanh nữa. thật may là cả ba đều không có hứng thú với những chuyện bát nháo trên mạng xã hội, nên hàng trăm bình luận kia cũng không ai đứng ra trả lời.

những lời lẽ ẩn danh kia tất nhiên chẳng thể tác động được đến chương hạo, thái độ của lee eunjoo cũng không có vẻ gì là bài xích sự hiện diện của chương hạo cả. dường như lee eunjoo cũng không hẳn là thích sung hanbin như chương hạo vẫn tưởng, qua mấy ngày ở chung, anh cảm thấy cô nàng đối với cậu nhóc luôn là vẻ mặt không mặn không nhạt. lee eunjoo không từ chối sự quan tâm của sung hanbin nhưng cũng không suy xét rằng sẽ đáp lại. điều này khiến chương hạo không biết có nên cảm thấy vui vẻ không nữa.

khi cả ba tiến vào nhà ăn, bầu không khí đang xôn xao bỗng rơi vào khoảng lặng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự ồn ào. chương hạo và lee eunjoo chọn một chỗ ít người rồi ngồi xuống, còn sung hanbin thì chủ động đi lấy phần ăn cho ba người. mặc dù anh và lee eunjoo đều chung câu lạc bộ violin nhưng hai người không quá thân thiết, dạo gần đây đúng là cả hai có nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng mỗi khi sung hanbin đi mất như hiện tại thì bầu không khí vẫn gượng gạo vô cùng.

như nhìn thấy được vẻ bối rối trên nét mặt chương hạo, lee eunjoo chủ động bắt chuyện với anh.

"cậu và hanbin quen nhau lâu lắm rồi nhỉ?"

tuy không quá thân thiết nhưng chủ đề chung của cả hai không phải là ít, vậy mà cô nàng lại chọn nhắc đến sung hanbin.

"ừm, cũng khá lâu rồi, chắc là hơn mười năm." chương hạo nhẩm tính trong đầu rồi trả lời, tự cảm thán rằng thời gian trôi qua thật nhanh.

"vậy chắc hẳn cậu hiểu rõ hanbin lắm nhỉ? tớ cảm thấy cậu nhóc đó rất khó hiểu." lee eunjoo nửa đùa nửa thật khiến chương hạo nghệt mặt ra. cô nàng cũng không nói tiếp mà chỉ cười.

"thế... ừm, cậu... có thích hanbin không?" chương hạo ấp úng nửa ngày mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. hai tay bấu chặt vào nhau thể hiện sự căng thẳng.

sau câu hỏi kia, nét cười của cô nàng lại càng đậm hơn, trong lòng chương hạo càng thêm bất an.

"hiện tại thì vẫn chưa gọi là thích."

chương hạo không nhịn được mà thở hắt ra, lại như sợ người đối diện nhìn thấu tâm tư mà vội lảng sang chuyện khác. chương hạo không biết, thứ tình cảm mà anh cho rằng đã che giấu rất kĩ kia, ai ai cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấu.

tia hy vọng nhen nhóm tưởng chừng như đã dập tắt trong tim chương hạo, giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ. mối tình đơn phương mà anh nghĩ chẳng bao giờ có hồi kết, cuối cùng chương hạo cũng nhìn thấy một chút tia sáng yếu ớt rồi. chỉ cần lee eunjoo không thích sung hanbin, chỉ cần chờ đến lúc cậu dần mỏi mệt mà quay đầu, anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, sẽ đứng nơi đó mà chờ đợi sung hanbin. chỉ cần như vậy thôi, anh vẫn còn cơ hội mà đúng không? chương hạo không biết mình thích sung hanbin đến nhường nào, anh chỉ biết rằng dù chỉ là một tia khả năng nhỏ nhoi, anh cũng sẽ vui vẻ mà chạy theo không biết mệt mỏi.

chỉ là hiện thực trước mắt có chút đau lòng mà thôi. sung hanbin đi một lúc cũng đã trở về, cẩn thận đặt phần ăn ngay ngắn trước mặt anh rồi ngồi xuống bên cạnh lee eunjoo. tri kỷ mà nói với người kia rằng đã dặn dò bỏ đi những thứ mà cô nàng không ăn được, rồi như cún con vẩy đuôi chờ được khen ngợi. chương hạo nhìn một lúc rồi tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng chương hạo nghĩ bản thân phải tập quen với việc này thôi, anh muốn theo đuổi sung hanbin, anh không được phép yếu đuối như vậy. chỉ có như thế, mới có thể chờ đến khi sung hanbin thật sự nhìn thấy được tình cảm của anh.

lee eunjoo hết nhìn sung hanbin không ngừng quan tâm mà hỏi han mình, rồi lại nhìn chương hạo đang cúi đầu im lặng dùng bữa. cô nàng không biết suy nghĩ gì mà trầm mặc một lúc lâu.

sung hanbin vốn không hề nhiệt tình với mình như những gì cậu nhóc vẫn thể hiện ra bên ngoài.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ