"dẫu có bỏ lại tất cả, cậu nhất định phải gặp chương hạo."
/shb/
hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết.
sung hanbin mặc dù trong lòng cũng đang vô cùng bồn chồn, nhưng nhìn cả thầy hướng dẫn lẫn huấn luyện viên đều đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng chuẩn bị, sung hanbin có chút buồn cười. không muốn khiến bản thân khẩn trương hơn nữa, cậu canh thời gian thấy vẫn còn sớm, đứng dậy xin phép thầy park rồi đi ra phía bên ngoài.
còn cách giờ khai mạc hơn một tiếng nhưng sân vận động đã đông nghịt cổ động viên, băng rôn cổ vũ đủ loại sắc màu lẫn tiếng người hò hét khiến sung hanbin cảm thấy hơi choáng. cậu đi dọc phía bên dưới khán đài, dáo dác nhìn lên phía bên trên tìm kiếm ai đó.
"hanbin à, ở đây nè."
nghe có người gọi mình, sung hanbin lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, là một người bạn học chung lớp với cậu. nhìn khu vực người kia đứng đúng là học sinh của trường mình, sung hanbin mới chầm chậm tiến lại gần.
"anh hạo tới chưa?" vừa tới trước mặt nam sinh, sung hanbin ngay lập tức hỏi.
cậu trai trước mặt tuy học chung lớp với cậu nhưng lại khá thân thiết với chương hạo, hôm nay không thấy hai người cùng tới cổ vũ, sung hanbin liền tò mò hỏi thăm, mắt thì không ngừng nhìn quanh.
"anh hạo bảo hôm nay bị kẹt xe, chắc phải một lúc nữa mới đến được. tớ có giữ chỗ cho anh ấy nè."
nghe được câu trả lời, sung hanbin gật gù. thấy hiện tại vẫn còn cách giờ thi đấu khá lâu, cậu cũng không nghĩ nhiều, tán gẫu với bạn bè xung quanh một chút rồi quay lại phòng tập trung để kiểm tra đội hình lần cuối.
chuẩn bị xong tất cả, đội hình thi đấu của cả hai đội lần lượt ra sân. mặc kệ tiếng cổ vũ như sấm rền, sung hanbin nhớ chính xác vị trí rồi nhìn thẳng về phía khán đài. cậu bạn ban nãy vẫn ngồi ở đó, bên cạnh là chiếc ghế trống được giữ chỗ bằng một chiếc balo.
anh ấy vẫn chưa tới.
vẻ mặt sung hanbin hụt hẫng thấy rõ. anh đã hứa sẽ tới xem cậu thi đấu, chắc chắn chương hạo sẽ không nuốt lời. anh chưa bao giờ thất hứa cả. chỉ là trong lòng sung hanbin có chút bất an không rõ tại sao. dẫu biết có thể do anh gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn nên đến trễ, nhưng cậu muốn anh nhìn thấy mình từ những giây phút đầu tiên trên sân thi đấu cơ.
lễ khai mạc tưởng như dài đằng đẵng khiến sung hanbin chán nản ngáp một hơi, rồi như nhận ra hành động không phù hợp của bản thân liền vội vàng che miệng lại. cậu luôn để ý vị trí trống bên trên khán đài kia, vẫn như cũ không có ai ngồi.
bỗng dưng nhận ra điều gì đó khác lạ, sung hanbin nhíu mày nhìn chăm chăm phía bên trên. cậu bạn cùng lớp vừa nhận được điện thoại của ai đó liền hoảng hốt đứng bật dậy, sau đó chuyển sang vẻ mặt lo lắng mà ngồi phịch xuống một lần nữa. điện thoại vừa ngắt máy liền cắn chặt môi ái ngại nhìn về phía sung hanbin ở dưới sân. ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người kia nên ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt, nam sinh bối rối quay mặt đi. càng che giấu lại càng sơ hở, sung hanbin biết chắc chắn là có chuyện rồi, và linh tính cho cậu biết rằng chuyện đó có liên quan đến chương hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.