"hoá ra là như vậy nhỉ?"
/zh/
sung hanbin lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc tiếp cận chương hạo khó khăn đến vậy. cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra, trước đây đều là do chương hạo luôn chủ động tiến về phía mình nên bản thân mới cảm thấy việc có chương hạo ở bên là điều hiển nhiên, hiện tại đến lúc anh dừng bước rồi, sung hanbin cố gắng đuổi theo lại gặp vô vàn trắc trở.
cảm giác nhốn nháo trong tim lúc không được nhìn thấy chương hạo, thứ cảm xúc mà sung hanbin cho là không cam lòng ấy, không ngừng thôi thúc cậu chạy thật nhanh đến bên anh, kéo gần lại khoảng cách của họ, nếu không sung hanbin sẽ thật sự mất đi chương hạo. mà việc mất đi chương hạo, đối với sung hanbin mà nói là điều không thể, cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai sung hanbin đều không cho phép bản thân đánh mất anh.
tan học, hôm nay đội tuyển không có lịch luyện tập, sung hanbin lại một lần nữa chủ động đi gặp chương hạo. những lần trước sung hanbin đến tìm, không hiểu sao lần nào xung quanh chương hạo cũng có một đám người vây quanh, không hề nể mặt cậu mà giành hết sự chú ý của anh, hết người này đến người khác khiến sung hanbin chẳng cách nào có không gian riêng tư nói chuyện với người kia. chương hạo cũng vô tình hoặc cố ý phớt lờ đi sự hiện diện của sung hanbin khiến cậu không biết làm sao mới phải.
giống như hiện tại, bên cạnh chương hạo có một cái đuôi cứ đeo bám không ngừng, đây lại còn là cái đuôi mà sung hanbin ghét nhất. cậu vội vàng đuổi theo bóng lưng chương hạo, chắn ngay trước mặt khiến anh phải dừng bước.
"hạo, em muốn nói chuyện riêng với anh."
đáy mắt chương hạo có chút dao động, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của sung hanbin.
"có gì thì nói ở đây đi, anh còn phải đi giải bài tập nữa." anh cúi đầu, nhàn nhạt trả lời.
"ở đây không được."
sung hanbin trầm giọng, lúc này mới liếc sang người đang đứng cạnh chương hạo. từ nãy đến giờ sung hanbin vẫn luôn bỏ qua sự tồn tại của kang sungmin, cố gắng coi hắn ta như không khí để dịu đi phần nào nỗi tức giận kì lạ trong lòng. mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chán ghét vô cùng. cái nhìn của sung hanbin như muốn nói rằng người kia mau biết điều mà tránh đi, để lại không gian cho bản thân và chương hạo.
nhưng kang sungmin nào tốt bụng được như vậy, ánh mắt mỉa mai xoáy thẳng vào sung hanbin như đang muốn cười cợt dáng vẻ hiện tại của cậu rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, ân cần nói với chương hạo.
"chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không còn bàn mất."
chương hạo vẫn đang một mực né tránh cái nhìn chằm chằm của sung hanbin, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên lúng túng nhìn cậu.
"vậy hanbin... để lần sau nhé."
lại là lần sau, cậu không biết bản thân đã nghe câu này từ anh bao nhiêu lần nữa. sung hanbin biết giữa bọn họ bây giờ có quá nhiều vướng mắc, nhưng chương hạo lại nhất quyết trốn tránh, không cho sung hanbin bất kì cơ hội nào để tháo gỡ mớ hỗn độn mà chính mình tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.