xxviii. may quá

686 73 8
                                    

"may quá, hiện tại anh đã thuộc về em rồi."

/shb/

chuông báo thức từ điện thoại reo lên chưa đến tiếng thứ hai, người nằm trên giường đã vội vàng tắt đi ngay. sung hanbin nhìn điện thoại trên tay, thấy thời gian vẫn còn sớm thì lười biếng quay sang ôm người ở trong lòng. chương hạo cuộn tròn trong chăn vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, sung hanbin cũng để cho anh ngủ thêm.

người nhỏ hơn một tay gối đầu, một tay ôm anh, cứ thế nhìn chăm chăm người đang ngủ ngon lành trong lòng mình. một hồi lại không nhịn được mà niết nhẹ lên bầu má trắng mềm của chương hạo để lại một vệt ửng đỏ.

thế mà vẫn không tỉnh, con sâu lười này.

sung hanbin bật cười nhìn người kia không những không bị tác động gì bởi trò quấy phá của mình mà còn thoải mái vùi đầu sâu hơn vào ngực cậu để say giấc.

trong đầu đấu tranh giữa suy nghĩ muốn gọi anh dậy và muốn ngắm anh thêm chút nữa, sung hanbin chỉ ước giá mà thời gian ở bên chương hạo có thể trôi qua lâu một chút. mấy hôm nay ngày nào cậu cũng viện cớ muốn học bài chung mà đem hết sách vở sang nhà anh, nhưng vẫn còn lo ngại ba chương nên lâu lâu mới dám xin ngủ lại. một khi đã đạt được mục đích thì sung hanbin lại càng muốn nhiều hơn, thầm mong ngày nào cũng được ở cạnh anh cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

thấy mặt trời đã lên cao, nắng sắp chiếu đến tận giường rồi sung hanbin mới miễn cưỡng gọi chương hạo dậy. cậu biết muốn kéo được người này ra khỏi ổ chăn của mình không phải là chuyện dễ dàng.

"cục cưng ơi, dậy thôi nào. tới giờ rồi."

đang chìm trong mộng đẹp thì bỗng bị ai đó liên tục lay người khiến chương hạo cáu kỉnh vung tay loạn xạ. cái người kia thế mà vẫn không biết điều kiềm chặt lấy tay chân đang làm loạn của anh, còn không ngừng thủ thỉ gì đó vào tai, đúng là khiến chương hạo phiền chết mà.

"sung hanbin, em phiền quá đi."

chương hạo bực bội lẩm bẩm trong miệng, tay víu chặt lấy gối đầu còn hai mắt thì ra sức nhắm tịt lại, bày ra dáng vẻ có là ai cũng đừng hòng gọi được anh dậy.

sung hanbin đã sớm quen với chuyện này, rất tự nhiên ôm cả người đang bọc trong chăn của anh lên. biết là lát nữa thế nào cũng sẽ bị anh giận cho mà xem, nhưng sung hanbin cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới nhanh chóng khiến anh người yêu của mình tỉnh táo được thôi.

"hạo ngoan nhé, sắp trễ giờ rồi. anh không nhớ hôm nay mình có lịch hẹn với bác sĩ để tháo bột hả?"

dĩ nhiên là chương hạo nhớ chứ, anh đã đếm từng ngày để đến hôm nay mà, nhưng bị đánh thức vào chủ nhật thì ai mà không bực bội cơ chứ. đây chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, không phải là do ai kia bị em người yêu chiều đến hư đâu.

thế là sung hanbin lại bị dỗi, cậu dở khóc dở cười nhìn người cứ hằm hằm không chịu nói chuyện với mình từ lúc ở nhà cho đến hiện tại đã lên xe đi đến bệnh viện. cậu biết đây là khoảng thời gian phục hồi vào mỗi buổi sáng của chương hạo nên cũng không làm phiền, im lặng ngồi ở ghế sau xe taxi cùng anh. chương hạo phụng phịu nhìn chăm chăm phía trước, nhất quyết không cho sung hanbin lấy một ánh nhìn, thế mà người kia còn không chủ động nắm tay anh, chương hạo lại càng thêm bực. nhìn xuống bàn tay trống vắng của mình, anh nhíu mày đánh bép lên đùi của sung hanbin một cái khiến cậu giật mình, sau đó lập tức hiểu ý nắm chặt lấy tay anh, còn không quên xoa xoa để an ủi cái người hay giận dỗi kia.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ