"anh tin em có thể làm được."
/zh/
còn cách giờ tan học tầm năm phút, sung hanbin đã vội dọn hết sách vở trên bàn, ôm balo trước ngực, nhịp chân nhìn giáo viên vẫn đang miệt mài giảng bài phía bên trên. chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, canh vừa đúng lúc chuông hết tiết reo liền chuồn ra khỏi lớp từ cửa sau.
cậu gấp không đợi được mà chạy thẳng một mạch xuống dãy tầng hai nơi lớp chương hạo học. vừa xuống tới thì thấy lớp anh vẫn chưa có dấu hiệu ra về, đành yên lặng đứng một góc chờ đợi.
biết người kia không thích ồn ào thu hút sự chú ý, nên dẫu sung hanbin có dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi anh, lần này cũng không dám làm gì quá khích. chỉ đơn giản như mọi khi, chờ anh cùng tan học, cùng anh đi ăn, cùng anh giải bài tập,.... dù tiến triển so với sung hanbin mong đợi có chút chậm chạp nhưng chương hạo không tỏ vẻ gì là khó chịu cũng đủ làm cậu thỏa mãn rồi. vì vậy sung hanbin theo phương châm chậm mà chắc với mục tiêu tán đổ người kia.
"anh hạo!"
thoáng thấy chương hạo vừa bước chân ra khỏi lớp, sung hanbin liền mừng rỡ gọi to.
chương hạo bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, khẽ nhíu mày. bạn bè xung quanh cũng vì sự xuất hiện của sung hanbin mà bắt đầu bàn tán, video cậu tỏ tình anh hôm ấy có lẽ cũng đã lan khắp toàn trường rồi. ai nấy đều cố thả chậm hành động của bản thân một cách tự nhiên nhất để nán lại hóng hớt.
sung hanbin lập tức nhận ra bầu không khí có chút kì lạ, vội vàng chạy tới bên cạnh chương hạo, nở nụ cười lấy lòng rồi kéo tay anh đi. còn sợ anh khó chịu mà bao lấy người lớn hơn giữa hai cánh tay mình, tránh để chương hạo va phải đám đông đang xì xầm bàn tán. ánh mắt cậu quét qua từng người như muốn tuyên bố đừng hòng ai động đến chương hạo.
khi ra đến sân trường, để ý xung quanh đã thưa bớt học sinh, cậu mới từ từ tách người ra khỏi anh.
"hôm nay em không có lịch luyện tập sao? mọi hôm ngày nào cũng đến sân mà."
chương hạo tỏ ra không để ý đến hành động của sung hanbin, thản nhiên mở lời.
"không có." người bên cạnh lập tức trả lời.
"thật không?" như không tin tưởng lắm, chương hạo quay sang hỏi lại một lần nữa.
anh nghi ngờ tên nhóc này vì muốn tan học chung với anh mà trốn luyện tập. nếu thật là như thế, chắc chắn chương hạo sẽ lập tức dạy dỗ cho sung hanbin một trận ngay tại đây.
"em nói thật mà. ngày mai thầy park muốn gặp mặt cả đội để dặn dò một số việc. còn hôm nay thầy cho nghỉ tập một hôm. em vẫn rất chăm chỉ luyện tập đó, anh cứ không tin em."
sung hanbin bĩu môi nhìn anh, nói xong còn tủi thân đá những hòn sỏi ven đường.
chương hạo biết vị thầy park mà người kia nói chính là giáo viên hướng dẫn của đội bóng rổ, chút nghi ngờ ban nãy cũng vì một câu nói của sung hanbin mà tan biến không còn lại gì. anh nhìn nhóc con lại bày trò giận dỗi, thở dài xuống nước làm hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.