xxv. từng giây từng phút

622 72 2
                                    

"từng giây từng phút hiện tại được ở cạnh anh, cậu đều trân quý."

/shb/

hôm nay đã là ngày thứ tư anh không được gặp sung hanbin.

chương hạo ỉu xìu được bạn học dìu vào lớp. mỗi ngày đều là ba chương đưa anh đến trường, còn không quên dặn dò bạn học cùng lớp giúp ông "chăm sóc" cho anh. tên nhóc bên cạnh này không hiểu bị ba anh cho uống thuốc gì mà vâng lời răm rắp, kèm cặp bên anh mọi lúc mọi nơi đến tận khi tan học. chương hạo càng nghĩ càng sầu, chẳng thể tìm ra cách nào để lén đi gặp sung hanbin cả.

nhớ em ấy chết mất.

thà không gặp thì thôi, mỗi sáng đi học đều thấy sung hanbin đứng ngay trước cổng chờ anh nhưng chương hạo chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn theo ba chương đến trường. tưởng rằng khi ở trường sẽ không còn ai giám sát thì lại chui từ đâu ra một tên làm tai mắt cho ba anh. sung hanbin đứng trước cửa lớp nhìn anh, sung hanbin ở nhà ăn nhìn anh, sung hanbin ở thư viện nhìn anh, chương hạo đều thấy cả. chỉ là anh không có cách nào để chạy đến bên người kia, nói với cậu rằng anh rất nhớ cậu. chương hạo ghét cái cảm giác vốn đang ở ngay trước mắt lại không thể chạm tới này.

mân mê điện thoại di động ở trên tay, chương hạo trầm ngâm không biết đang suy tính điều gì. điện thoại được ba chương trả lại lúc sáng, đối với một học sinh cuối cấp như chương hạo thì điện thoại cá nhân chính là vật dụng không thể thiếu bên người, vì vậy ông đành nhượng bộ mà trả cho anh. thấy vẻ mặt rạng rỡ của chương hạo lúc nhận được điện thoại, ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, trong lòng khẳng định đứa nhóc nhà mình sẽ liên lạc với thằng bé nhà bên. chương hạo cũng nhận ra thái độ của mình quá mức rõ ràng, lập tức giả vờ bình tĩnh nhưng vẫn kích động siết chặt lấy vật trong tay.

tiết học đầu vẫn diễn ra như hằng ngày, đã trôi qua được gần nửa tiết, chương hạo từ từ vịn ghế đứng lên, giơ tay xin phép giáo viên để đi ra ngoài.

"ê này, cậu đi đâu thế?" nhóc 'tai mắt' của ba anh lập tức nhận ra, cách một dãy bàn vẫn chồm người sang.

"đi vệ sinh thôi." chương hạo tự nhiên trả lời.

"có cần tớ đưa đi không đấy."

"cách có vài phòng thôi mà." chương hạo lắc đầu nguầy nguậy, nói xong lập tức lê cái chân vẫn còn bị thương chưa tháo bột, bước ra khỏi lớp.

cùng lúc đó, sung hanbin chán chường nằm dài trên mặt bàn trống trơn, đến sách vở cũng lười lấy ra. chốc chốc lại chạm tay vào điện thoại để màn hình sáng lên, sung hanbin nhìn thời gian hiển thị rõ ràng trên màn hình cảm ứng mà thở dài.

đến bao giờ mới hết tiết đây?

giáo viên trên bục giảng vẫn không ngừng thao thao về mớ kiến thức khó hiểu, nhưng nửa chữ sung hanbin cũng không nghe vào. giờ đây cậu chỉ nghĩ được đến việc mau mau đến giờ giải lao để chạy xuống lớp chương hạo. mặc dù hôm nào cũng bị một tên đàn anh lạ mặt chặn ở cửa không cho vào, sung hanbin lại ngại gây chuyện kéo thêm phiền phức cho anh nên cũng chỉ đứng ngoài cửa nhìn anh đến hết năm phút ngắn ngủi. mỗi lần như vậy chương hạo đều gối tay nằm xuống bàn, cũng ngẩn ngơ nhìn người ở ngoài cửa, dùng khẩu hình miệng nói với sung hanbin: anh nhớ em.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ