"lần này cứ để em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
/shb/
"anh chờ em ghé nhà lấy chút đồ đã nhé."
không hiểu vì gì mà sung hanbin hôm nay lại nằng nặc đòi sang nhà chương hạo ngủ, anh đã quá quen với chuyện này rồi nên cũng qua loa gật đầu.
sung hanbin vui vẻ cõng anh đến trước cửa nhà mình, chương hạo trên lưng sung hanbin, giúp cậu tra chìa khóa vào ổ. cánh cửa trong chốc lát mở toang ra, sung hanbin liền đưa anh vào phòng ngủ của mình.
"anh ngồi đây chờ em xíu nha."
nhẹ nhàng đặt chương hạo xuống giường, lúc này cậu mới vội vàng chạy đi sửa soạn đồ đạc. sung hanbin nhanh chóng lấy một vài đồ dùng cá nhân cần thiết, rồi bỏ thêm một bộ quần áo sạch vào balo. nhẩm tính không còn thiếu thứ gì mới hài lòng quay sang tìm chương hạo.
người vừa lúc nãy còn ngồi trên giường, không biết bằng cách nào bây giờ đã đứng trước tủ chứa những đồ lặt vặt của cậu. chương hạo thầm cảm thán, sung hanbin có rất nhiều truyện tranh, cả mô hình và đồ chơi nữa, anh xem đến thích mê.
"nhìn gì mà chăm chú vậy." sung hanbin từ từ tiến lại gần, ôm lấy chương hạo từ phía sau.
"ơ, ảnh của em lúc nhỏ nè, sao giờ anh mới thấy." đúng là đã lâu rồi chương hạo mới vào lại phòng của cậu, nhưng cũng chưa lâu đến mức đó chứ.
"cái này mẹ em mới dán lên đây thôi, em đã bảo mẹ đừng dán rồi mà. nhìn buồn cười lắm hả anh."
"đâu có đâu, dễ thương lắm, dễ thương hơn em bây giờ." chương hạo cười hì hì, chăm chú nghiên cứu mấy tấm ảnh như tìm ra được điều gì hay ho lắm.
"em bây giờ không dễ thương nữa hả."
sung hanbin hờn dỗi xoay người anh lại, áp sát chương hạo vào tủ.
nhìn gương mặt đang kề sát mặt mình kia, trái tim anh bỗng đập rộn lên khiến chương hạo phải đưa một tay lên che ngực, tránh để sung hanbin nghe được tiếng tim đập thình thịch rồi lại trêu anh nữa.
"em bây giờ thì đẹp trai." chương hạo vừa nói vừa quay mặt sang phía khác.
nhưng sung hanbin vẫn chưa hài lòng, tiếp tục trêu ghẹo anh.
"nhưng em thích vừa đẹp trai vừa dễ thương cơ."
"t-tùy em. nè, làm gì đó, tránh ra xíu coi." thấy sung hanbin ngày càng áp sát mình hơn, sau lưng anh lại là tủ đồ nên không thể trốn tránh được, chỉ biết la oai oái.
chương hạo vươn tay đẩy người sung hanbin ra thì bị cậu bắt lấy, đưa lên cố định trên đỉnh đầu. anh không cần nghĩ cũng biết được hành động tiếp theo của người kia là gì, âm thầm mắng sung hanbin ở trong lòng.
cái tên nhóc nghiện hôn này.
"khoan đã hanbin, cửa còn mở toang ra đó kìa. em đóng cửa lại đi."
chương hạo hất cằm về phía cửa, sung hanbin cũng nhìn theo nhưng không hề có phản ứng gì.
"ba em đi công tác một tháng lận, còn mẹ thì nhắn đến tối mới về nhà, ở đây chỉ có hai tụi mình thôi. sao mà anh lúc nào cũng sợ vậy, hay lo xa quá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.