"sung hanbin, em cũng thật tuyệt tình."
/zh/
rõ ràng vẫn chưa tới mùa hè nhưng cái nắng đầu giờ chiều vẫn đủ để khiến người ta nhăn mặt. sung hanbin đứng dưới cái nắng chói chang ấy, bắt đầu những bước khởi động cơ bản cho buổi tập luyện hàng tuần của cậu. đội bóng rổ của sung hanbin đang tiến vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho chuỗi trận đấu sắp tới, vì vậy những buổi luyện tập cũng ngày càng dày đặc hơn, vừa hay đây lại là điều sung hanbin mong muốn.
với tần suất luyện tập và cả việc học trên lớp thì đúng là chẳng có thời gian đâu để mà nhớ đến anh ấy. nhưng sung hanbin lại không nhận ra mình lại vừa nhớ đến người kia.
sân tập bỗng dưng ồn ào hơn, thu hút sự chú ý của sung hanbin. cậu nhìn về phía âm thanh xôn xao, thì ra là có lớp mang dụng cụ ra sân phía đối diện để học thể dục. sung hanbin nhìn một chút rồi cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục động tác vẫn đang làm dở. vừa dời mắt đi, lại như thấy được điều gì đó, sung hanbin lập tức quay đầu. quả nhiên là anh ấy.
đằng sau đám người nhốn nháo kia, chương hạo chậm rãi đi theo phía cuối hàng, bộ đồng phục thể dục có chút quá khổ so với anh, khiến người kia trở nên bé nhỏ lạ thường. vừa đi ra khỏi mái che, chương hạo liền đưa tay lên che mắt vì chói nắng. nhìn gương mặt nhăn tít lại của người kia, lại còn hệt như mèo nhỏ mà ngáp dài một cái, sung hanbin không nhịn được bật cười thành tiếng.
chương hạo luôn là như vậy, so với mấy trò vận động thì anh thích ngồi dài trong phòng đọc sách hơn. mà sung hanbin cũng nghĩ anh hợp với việc đó hơn, nhớ có lần chương hạo đội nắng đi xem sung hanbin thi đấu, cuối cùng người chạy nhảy cả một buổi trên sân như cậu thì không sao, anh lại sốt cao một trận khiến sung hanbin đứng ngồi không yên.
hôm nay thành viên đội bóng rổ để ý rằng đội trưởng của bọn họ rất mất tập trung. mọi khi dù chỉ là tự luyện tập thì sung hanbin đều rất nghiêm túc, yêu cầu rất khắc khe, vậy nên dù hôm ấy không có huấn luyện viên hay thầy hướng dẫn thì bọn họ vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đội trưởng. thế mà cái người ấy hôm nay không biết ăn nhầm thứ gì, chốc chốc lại ngó nghiêng trái phải, lại còn rất hay sửng người.
chương hạo mau ra khỏi đầu của em đi.
biết trạng thái hôm nay của bản thân không được tốt, sung hanbin cũng không cố tham gia để làm giảm tiến độ luyện tập của mọi người. cậu xin nghỉ một lát rồi ra một góc ngồi bệt xuống, ngây ngốc nhìn về phía đối diện.
lớp của anh đang học nhảy cao, nhìn chương hạo ngồi dưới nắng gắt lại còn không chịu mang theo bất cứ vật dụng gì để che nắng khiến sung hanbin lo lắng không thôi. nhưng nhìn lại tình trạng của mình cũng không khác anh là bao, cậu cũng chỉ đành ngồi im quan sát người kia. vì nhìn từ khoảng cách xa nên sắc mặt trắng bệch của chương hạo cậu không thể nào thấy được, chỉ thấy anh cuộn tròn người ôm lấy đầu gối, trông có vẻ không quá thoải mái. mãi cũng đến lượt chương hạo bước lên thực hiện động tác, sung hanbin chăm chú nhìn theo anh không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. ngay khi chương hạo gần chạm tới được điểm giậm nhảy thì bỗng dưng lảo đảo, ngã rầm xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, thanh xà rơi xuống vang lên một tiếng chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.