"bây giờ em mới là người ngoài."
/shb/
từ lần chưa kịp tạm biệt ấy, sung hanbin bắt đầu bận bịu chuyện của đội tuyển, cũng không có thời gian để gặp chương hạo. nhìn dòng tin nhắn gần nhất của cả hai là từ tháng trước, lời hỏi thăm đã viết sẵn trên màn hình, sung hanbin cứ nhập rồi lại xóa. cậu không đủ can đảm để gửi cho anh, sợ rằng đối phương sẽ không trả lời.
thế nên lại như mọi lần, mỗi khi rảnh rỗi sung hanbin đều sẽ hỏi thăm tin tức về chương hạo qua bạn học của anh, mọi người cũng nhận ra mối quan hệ của hai người có vấn đề nên không ai tò mò hỏi đến, chỉ thành thật trả lời những câu hỏi mà sung hanbin đưa ra.
cũng như bây giờ, cậu đang chặn một người bạn chung lớp với chương hạo ở hành lang. người kia dường như đã quá quen với hành động này nên cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn cậu, chờ sung hanbin liên tục hỏi những câu hỏi lặp lại hằng ngày: chương hạo sáng nay có ăn sáng không, trông anh có khỏe không, hôm nay chương hạo đã làm gì,... cũng may thái độ của sung hanbin tương đối tốt, người kia thỏa mãn nhận túi 'cống vật' trên tay cậu rồi từ từ trả lời từng câu một.
"à còn một chuyện nữa." cậu trai kia đang định bỏ đi thì như sựt nhớ tới điều gì đó, quay lại nói với sung hanbin.
sung hanbin nghệch mặt ra, chờ đợi người kia tiếp tục.
"dạo gần đây chương hạo có vẻ rất thân thiết với lớp trưởng của bọn anh, cậu cũng dè chừng đi, có giận hờn gì nhau thì mau chóng giải hòa chứ không là mất anh hạo của cậu như chơi đấy."
nhìn cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, người kia liền nói thêm địa điểm chương hạo cùng với người gọi là lớp trưởng kia thường xuyên lui tới vào giờ tan học, bảo là bọn họ thường cùng nhau giải bài tập ở đây. nam sinh nói xong liền cười cười bỏ đi, để lại sung hanbin trầm ngâm một hồi rồi mới quay về lớp.
chuông hết tiết vừa reo, sung hanbin lập tức đứng lên sau cả buổi học mơ mơ màng màng vì suy nghĩ những chuyện không đâu. không biết vì lý do gì, hiện tại sung hanbin lại đứng trước địa chỉ mà lúc ban chiều bạn cùng lớp với chương hạo nhắc đến. rõ ràng người kia chỉ nhắc qua một lần, sung hanbin cũng không hề ghi chép lại nhưng vẫn có thể nhớ như in. trước mắt là một quán cafe được thiết kế theo phong cách hiện đại bao quanh bởi cửa kính trong suốt, là địa điểm thích hợp để làm việc và học tập.
sung hanbin tiến vào quầy order, gọi cho mình một món bất kỳ trên menu rồi ngồi xuống chỗ trống gần đó. cậu thầm cười nhạo bản thân ở trong lòng, sao chỉ vì một câu nói không có tính xác thực của người kia mà vội vàng chạy đến đây chứ, chưa chắc chương hạo sẽ ở đây cơ mà.
cơ mà chỉ một lúc sau, sung hanbin đã tin lời nam sinh kia nói là thật. qua ô cửa kính trong suốt, cậu nhìn thấy chương hạo cùng một người con trai khác cũng mặc đồng phục trường họ tiến vào. chắc hẳn kia là vị lớp trưởng trong lời kể ban chiều.
vì cậu ngồi ở trong góc nên suốt cả quá trình gọi món, chương hạo không hề phát hiện sung hanbin đang nhìn mình. anh vẫn như mọi ngày, gọi một cookie đá xay và ngồi ở bàn phía cửa sổ mà giải bài tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.