xvi. mập mờ

940 90 1
                                    

"giữa hai ta có chút mập mờ."

/shb/

sung hanbin tập trung luyện tập cùng đồng đội, chốc chốc lại liếc lên phía trên tìm kiếm bóng hình chương hạo. nhìn thấy người kia rồi liền tủm tỉm mà tiếp tục chuyền bóng trên tay.

chương hạo im lặng ngồi trên khán đài, ngón tay mảnh khảnh chầm chậm lật từng trang sách. mặc kệ những tiếng xì xào phát ra từ nhiều phía, chương hạo chỉ dửng dưng như thể những lời bàn tán kia không hề liên quan đến mình.

những ngày gần đây, tin tức chương hạo và sung hanbin đã làm hòa bùng nổ trên diễn đàn, không biết bao lâu rồi mới lại thấy cả hai thoải mái đi cạnh nhau như hiện tại. chuyện của cả hai cũng chẳng ai dám đi dò hỏi nhân vật chính, chỉ đành tự thêu dệt đủ thứ kịch bản để thỏa mãn sự hiếu kì.

chương hạo một tay lật sách, tay còn lại miệt mài ghi chép gì đó vào vở, khi sắp xong thì sung hanbin cũng vừa lúc hết giờ luyện tập. vừa chào huấn luyện viên xong, cậu lập tức hí hửng chạy thật nhanh về phía khán đài, chưa mất tới một phút đồng hồ để đứng trước mặt anh.

"hạo. em xong rồi, tụi mình đi thôi."

chương hạo từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người nhỏ hơn đang cười ngốc nghếch với mình, anh không nhịn được mà nhếch miệng. không để cậu đợi lâu, lập tức thu dọn sách vở bỏ vào balo.

"được rồi, về nhà thôi." chương hạo quay sang sung hanbin.

thấy chương hạo vừa cầm balo lên, sung hanbin liền vươn tay cướp lấy đeo lên vai mình. nhìn cậu nhóc hai bên vai đeo hai chiếc balo khiến anh bật cười.

cặp của chương hạo thật sự rất nặng, khiến vai của sung hanbin lệch hẳn sang một bên. cậu lại dở thói trẻ con mà bĩu môi giả vờ trách móc anh.

"bài tập của anh nhiều đến vậy hả, đến xem em chơi bóng mà chỉ toàn cặm cụi giải đề. bộ em không đẹp hơn mớ công thức kia sao?"

"bài tập không nhiều, anh chỉ tự tìm đọc thêm sách thôi."

sung hanbin biết anh rất thông minh, lại là người vô cùng nỗ lực, vì vậy thành tích của chương hạo dĩ nhiên cũng rất đáng ngưỡng mộ. mặc dù chưa bao giờ ngừng tự hào về anh nhưng nhìn người lớn hơn tập trung học tập đến mức coi nhẹ sức khỏe như thế, sung hanbin lại có chút giận dỗi.

"học đến nỗi vào cả bệnh viện vẫn chưa biết sợ. có cần phải chăm chỉ như vậy không, bộ anh muốn được thủ khoa hay sao?"

"cái này thì, ừm, tùy duyên thôi." chương hạo suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

nhìn sung hanbin bên cạnh có vẻ giận hờn, chương hạo cảm thấy cậu nhóc thật dễ thương, không nhịn được mà đưa tay chạm vào gò má của cậu. rồi như ý thức được hành động của mình có gì đó không đúng, anh lập tức rụt tay lại.

sung hanbin cũng bị phản ứng của anh làm cho bối rối. nơi chương hạo vừa mới chạm qua, bỗng chốc đã đỏ bừng. cậu chỉ biết trách sao bản thân lại dễ đỏ mặt đến vậy, muốn tỏ ra bình thường cũng đều bị màu sắc khả nghi trên mặt bán đứng cả rồi.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ