"dường như em đang ngày càng xa anh thì phải."
/zh/
chương hạo đã nghĩ đến hàng ngàn trường hợp mình phải đối mặt với sung hanbin, và cả cách để tỏ ra thật tự nhiên trước mặt người kia nữa, nhưng tất cả mọi dự tính của anh đều không hề xảy ra. kể từ chiều hôm ấy, đã là ngày thứ ba trôi qua, chương hạo chưa từng gặp lại cậu.
vì đã hai hôm liền người nhỏ hơn đều không chủ động đến tìm anh, vậy nên sáng nay lúc đi học, anh bèn cố tình ghé sang nhà hanbin để chờ em ấy cùng đến trường. nhưng chào đón anh chẳng phải là nụ cười rạng rỡ của cậu mà thay vào đó là nét mặt bất ngờ của mẹ sung.
"là hạo sao? hanbin đã đi học từ sớm rồi, nó không nói con biết sao?"
chương hạo sững người trước cửa một lúc rồi lễ phép chào người lớn, lẳng lặng quay lưng đi bộ đến trường. hôm nay anh còn cố tình mang theo bữa sáng cho hanbin nữa, thế mà em ấy lại đi trước rồi. suốt cả chặng đường chương hạo đều không ngừng suy nghĩ, vì cớ gì mấy hôm nay sung hanbin lại không hề tìm đến anh dù chỉ một lần, lại còn không nói không rằng mà bỏ đi học trước nữa. càng nghĩ anh càng ấm ức, thế là nhân lúc chưa vào học liền chạy một mạch lên lớp của sung hanbin.
em ấy không có ở lớp?
nhìn chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ nay lại trống không, chương hạo bỗng dưng có chút hoang mang. rõ ràng là đã đi học từ sớm, vậy mà lại không có ở lớp, rốt cuộc là em ấy đã đi đâu chứ?
trùng hợp lúc anh vừa quay người định trở về thì cậu nhóc cùng bàn với sung hanbin cũng xách cặp chạy vào, vừa vặn bắt gặp anh ở cửa. mối quan hệ giữa sung hanbin và chương hạo rất tốt, bạn bè xung quanh cậu cũng đều biết anh, vậy nên không lạ gì khi cậu nhóc kia lập tức nhận ra chương hạo.
"đàn anh, anh đến tìm hanbin hả?" người trước mặt vui vẻ chào hỏi anh.
"ừm, em có biết em ấy ở đâu không?" chương hạo gật đầu, nét mặt không giấu được lo lắng mà hỏi chuyện.
cậu nhóc kia lại không trả lời ngay mà nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, dường như chỉ là ảo giác, thế nào chương hạo lại nhìn ra một tia thương hại trong đó. người kia cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, úp mở mà trả lời anh.
"thằng nhóc đó, mấy nay bị tình yêu làm mờ mắt rồi anh ơi." nói xong nhóc con cũng chạy biến mất, để anh ngơ ngẩn đứng nhìn theo.
chương hạo lững thững bước xuống cầu thang, trong đầu là vô vàn dấu chấm hỏi. ngay lúc vừa định bước vào lớp, tầm mắt anh vô tình lướt xuống sân trường nay đã thưa bớt người vì chuông vào học sắp reo. chương hạo dừng lại thật lâu, nhìn chăm chăm hai bóng hình dưới sân trường. hóa ra theo đuổi tình yêu mà cậu nhóc kia nói là như vậy sao?
khung cảnh trước mặt thật sự chói mắt vô cùng, đẹp đẽ tới mức khiến người ta có chút ghen tị. vẫn là sung hanbin mà anh quen biết hơn mười năm nay, đang vui vẻ đi dưới sân trường, hai tay đút vào túi, vừa quay lưng bước ngược về phía sau vừa trò chuyện với người còn lại. mà người kia không ai khác chính là đối tượng theo đuổi của cậu, đàn chị lee eunjoo. mới vài hôm trước vừa nói với anh là muốn theo đuổi người ta, hôm nay đã đưa rước người ta đi học, lại còn thân mật đến như vậy. hóa ra đây mới là dáng vẻ của sung hanbin khi thật sự yêu thích một người, đã có tình cảm thì sẽ lập tức bắt lấy cơ hội, còn vốn chưa từng rung động, vậy thì mười năm cũng đâu có ích gì? mãi cho đến khi bóng dáng người kia đi mất, chương hạo mới chầm chậm vào lớp, trở về chỗ ngồi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.