xi. dáng vẻ không có em

945 87 5
                                    

"thì ra kia là dáng vẻ của người ấy khi không có em."

/shb/

chương hạo mân mê ly cookie đá xay đã sắp tan hết ở trên tay, ngồi ngẩn người giữa khung cảnh náo nhiệt đầy xa lạ trước mắt. sau giờ tan học, chương hạo bỗng dưng muốn mua loại thức uống yêu thích, anh cần chút đồ ngọt để xoa dịu một ngày mệt mỏi như hôm nay. chương hạo không chọn ghé đến quán cũ quen thuộc mà bản thân vẫn thường xuyên lui tới, anh sợ. có thể là vì sợ những kí ức vui vẻ ngày trước xuất hiện trước mắt quá mức rõ ràng, cũng có thể vì sợ vô tình bắt gặp bóng lưng của người kia, nơi ấy từng được người nhỏ hơn thân mật gọi là 'căn cứ bí mật của sung hanbin và chương hạo'. nơi đó từng mang tên của hai người, của chương hạo, vậy mà giờ đây anh lại chẳng dám ghé tới.

nhìn ly đá xay đã trở nên nhạt màu vì tan hết đá nhưng vẫn chưa vơi được bao nhiêu, chương hạo thầm nghĩ bầu không khí huyên náo ở đây không hợp với mình, đến cả đồ uống cũng không hợp khẩu vị. đúng là muốn từ bỏ một thói quen để thích nghi với một thứ xa lạ khác thật chẳng dễ dàng.

chương hạo thừa nhận mình không thể buông xuống được, hoặc cũng có thể là chưa. anh sợ chỉ cần nhìn thấy sung hanbin, bức tường cứng rắn mà bản thân dựng lên trước mặt người ấy sẽ lập tức sụp đổ. rồi chương hạo sẽ lại một lần nữa thỏa hiệp với sung hanbin như mọi lần, lại một lần nữa hèn mọn cất giấu tình cảm của mình mà ở bên cạnh sung hanbin. chương hạo nghĩ rằng anh yêu bản thân đủ nhiều để không làm những chuyện tổn thương đến chính mình, nhưng biết sao được, dường như anh yêu sung hanbin nhiều hơn.

thực ra những ngày không có sung hanbin ở bên, chương hạo vẫn ổn thôi, hóa ra anh vẫn chưa ỷ lại vào người ấy đến vậy. không có sung hanbin, chương hạo vẫn có thể tự mua cho bản thân những thứ mình thích, tự chăm sóc bản thân, tự đi ngủ sớm và ăn đủ bữa. không có sung hanbin, anh có thể tập trung nhiều hơn vào việc học, tận hưởng những sở thích của mình, dành nhiều thời gian hơn cho các mối quan hệ xung quanh. nhưng càng chứng minh bản thân vẫn ổn, chương hạo càng cảm thấy mình đáng thương. nếu thật sự ổn, sẽ chẳng cần phải chứng minh.

vì đã nhận lời chơi bóng rổ với bạn sau khi tan học, trời chập chờn tối sung hanbin mới vác cơ thể mỏi mệt trở về nhà. ban ngày lúc ở trường, sung hanbin sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ điều gì, vì cậu luôn giữ cho bản thân bận rộn nhất có thể. sung hanbin đồng ý tất cả những lời mời gọi, hầu như không bao giờ chừa ra cho mình khoảng trống nào, cậu sợ chỉ cần rảnh rỗi sẽ lại nhớ đến người kia. nhưng hiện tại, lúc đã ngã lưng trên chiếc giường êm ái lại trằn trọc mãi không thôi, đây là thời điểm cậu nhớ chương hạo nhất.

sung hanbin không thừa nhận mình nhớ anh, cậu nghĩ bản thân đang không cam lòng mà thôi. chương hạo vậy mà có thể dễ dàng phủi sạch đi mối quan hệ mười năm của họ, anh cũng thật tàn nhẫn. nếu ngay từ lúc phát hiện ra chuyện chương hạo thích mình, sung hanbin thẳng thừng từ chối anh thì mọi chuyện có tốt hơn bây giờ không? hay kết cục ngày hôm nay của hai người sẽ càng đến sớm hơn nữa. sung hanbin cho rằng mình chỉ đang bảo vệ quan hệ giữa cả hai, cậu chưa từng mong muốn chương hạo sẽ phát hiện ra bằng cách đó, sung hanbin không hề muốn tổn thương chương hạo. nhưng cậu lại làm như vậy.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ