"hóa ra chỉ là do anh tự mình đa tình."
/zh/
chương hạo không nhận ra bờ vai mình đang vô thức run rẩy, nắm tay siết chặt lại. anh lẳng lặng nhìn người trước mặt, ánh mắt tựa như van cầu mà dán chặt vào sung hanbin.
trên mặt người nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện những vệt ửng hồng, cúi đầu không nhìn vào mắt anh, sung hanbin của anh luôn là vậy, là một cậu chàng rất dễ ngượng ngùng. anh yêu dáng vẻ này của cậu biết bao, càng yêu hơn nếu như cái tên được thốt ra là 'chương hạo'.
chỉ một khoảnh khắc sung hanbin im lặng, chương hạo ngỡ như đã trôi qua thật lâu.
chương hạo không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ này.
"rốt cuộc là em thích-"
"là đàn chị eunjoo."
không đợi chương hạo nói dứt câu, sung hanbin đã ngắt lời anh. một câu nhẹ tênh buông xuống khiến trái tim chương hạo trực tiếp vỡ vụn. anh như không tin vào tai mình, tha thiết nhìn sung hanbin như muốn người kia khẳng định lại một lần nữa.
"em thích đàn chị, từ ngày đi đón anh ở câu lạc bộ violin đã để ý, cũng được một thời gian rồi." như đọc được tâm tư của anh, sung hanbin lại tiếp tục lặp lại việc người mà cậu thích không phải là anh.
chương hạo lặng người một lúc lâu, tiêu hóa hết những gì vừa nghe được. lee eunjoo, là cô bạn đồng niên chung câu lạc bộ violin với anh. trong ấn tượng của anh, người kia là một nữ sinh giỏi giang, cũng rất xinh đẹp, tuy không thường xuyên tiếp xúc nhưng chương hạo vẫn cảm nhận được sự chân thành, tốt bụng từ cô nàng. chỉ là bây giờ... sung hanbin lại bảo cậu thích cô gái ấy. chương hạo lần đầu tiên trong đời cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao.
bàn tay đang nắm chặt của chương hạo từ từ duỗi ra, mồ hôi vì căng thẳng không biết từ lúc nào đã ướt đẫm tay anh. anh nhìn vào mắt người đối diện, cố nở một nụ cười mà chương hạo nghĩ là tự nhiên nhất.
"à vậy sao... eunjoo, đúng là một cô gái tốt."
thấy anh sau một hồi lâu im lặng cũng chịu mở miệng, sung hanbin vui vẻ mỉm cười, ôm ngực thở phào một hơi.
"em còn tưởng là anh không thích, nếu anh không thích thì làm sao em dám theo đuổi người ta đây."
chương hạo chầm chậm bước đi tiếp, sung hanbin cũng lẽo đẽo theo sau rồi đi ngang hàng với anh. khẽ liếc nhìn cậu một cái, chương hạo vờ như bình tĩnh mà tiếp lời.
"nếu anh không thích thì sao chứ, theo đuổi ai là quyền tự do của em, hanbin."
"nhưng nếu có được sự ủng hộ của anh thì em sẽ vui hơn." sung hanbin lập tức phản bác lại lời của chương hạo. anh cũng không tiếp tục, chỉ gật đầu cho có.
sung hanbin, em không biết, dù người kia có là ai, thì em cũng sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ của anh.
vốn là hai con người đang tíu tít đi học về, bây giờ lại rơi vào bầu không khí gượng gạo khó chịu, chân của chương hạo như bị ai ghì chặt lấy, mỗi bước đi đều thật khó khăn. sung hanbin thấy anh không muốn nói chuyện cũng không mở lời.
"vậy... vì sao dạo này em lại trở nên kì lạ với anh như thế? chuyện em có người mình thích vốn đâu liên quan đến anh." vì sao lại tốt với anh, vì sao lại khiến anh không ngừng ảo tưởng? hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu chương hạo khiến tầm mắt anh nhòe đi, đầu càng cúi xuống thấp hơn để người kia không phát hiện.
sung hanbin đưa tay vò những lọn tóc lòa xòa trước trán, như có điều gì phiền muộn mà tặc lưỡi một tiếng.
"em sợ sau này nếu em theo đuổi người ta, sẽ không còn nhiều thời gian bên cạnh anh nữa, em cảm thấy có lỗi, nên là..."
"em muốn bù đắp cho anh?" nói xong, chương hạo bỗng dưng không nhịn được bật cười, như nghe phải điều gì đó rất vô lý.
sung hanbin ừ khẽ một tiếng, dùng ánh mắt cún con mà nhìn anh. chương hạo cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ thật sự buồn cười. nhóc con muốn theo đuổi đàn chị lại vì sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn mà những ngày gần đây không ngừng quấn quýt vây quanh anh.
bỗng dưng chương hạo cảm thấy mình hệt như gánh nặng không tên trong lòng sung hanbin vậy. ở bên anh, sung hanbin đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian cơ chứ, lẽ ra cậu nên làm những thứ mình thích, tiếp xúc với nhiều người hơn, khám phá những điều mới mẻ thay vì cứ xoay quanh chương hạo. suy nghĩ này khiến lòng anh nặng trĩu, anh rốt cuộc là gì mà cứ vô tư tiêu hao thời gian quý giá của người kia. là vì tình cảm ích kỉ của anh mà bấy lâu nay giữ sung hanbin bên mình, không chịu buông tay.
sung hanbin không thích chương hạo, vậy đâu thể chỉ vì chương hạo thích sung hanbin mà bắt cậu cứ phải ở cạnh anh.
"hanbin... thật ra em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, em có thể theo đuổi người mình thích, có thể kết bạn mới, cũng có thể vui vẻ mà không cần có anh. ý anh là, em không cần phải để ý đến cảm xúc của anh đến vậy. hanbin biết mà, dù em có làm gì thì anh đều sẽ đứng về phía em."
chương hạo nhìn thẳng vào mắt sung hanbin, giọng anh nhẹ nhàng cất lên, giấu trong đó là biết bao không cam lòng, chương hạo chỉ đang lừa gạt sung hanbin, lừa cả chính bản thân mình mà thôi.
"anh không để ý nhưng mà em để ý. vì anh là người quan trọng của em mà. được anh đồng ý thì em yên tâm rồi." sung hanbin vẫn cứ vô tư như thế, cười thật tươi với anh. chương hạo cũng cười, theo thói quen mà khẽ xoa đầu cậu nhóc.
chỉ cần em hạnh phúc là được.
hôm đó là một đêm mất ngủ của chương hạo. hơn cả cảm giác hụt hẫng và vụn vỡ trong tim, chương hạo cảm thấy bản thân thật sự rất nực cười. trước giờ anh luôn nghĩ mình là người đủ bình tĩnh để phán đoán tốt mọi chuyện, chưa một tình huống nào ngoài tầm kiểm soát của anh một cách thái quá. vậy mà ngày hôm nay, chương hạo đã nếm trải cảm giác mọi thứ khác xa với những gì anh vẫn dự tính rồi.
hóa ra từ trước đến nay, chỉ có bản thân tự mình đa tình.
sung hanbin thật lòng quý mến anh mà chân thành đối đãi, chương hạo lại tự coi đó là tình cảm song phương. tâm tư cậu nhóc đơn thuần đến vậy, dưới góc nhìn của chương hạo lại biến thành một loại lãng mạn, mập mờ. hóa ra, chẳng có lãng mạn nào ở đây cả, đều là do chương hạo phán đoán sai lầm...
thích một người không sai, nhưng nghĩ rằng người mình thích cũng thích mình thì chương hạo sai mất rồi. nước mắt anh không ngăn được, theo dòng suy nghĩ, lăn dài ướt đẫm cả gối.
anh thật sự không biết những ngày tiếp theo phải đối mặt với sung hanbin như thế nào nữa. anh không đủ can đảm để giả vờ như mình không hề thích cậu một chút nào cả, càng không thể xem nhẹ trái tim nhói lên mỗi khi nghĩ đến cậu, và hơn hết là nỗi hổ thẹn trước tình cảm của chính mình.
vẫn còn may mắn, may mà chưa kịp tỏ tình, mình vẫn sẽ bên em ấy, dù với tư cách gì mình vẫn hi vọng được bên hanbin thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fiksi Penggemarchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.