"em không muốn chúng ta trở nên như vậy."
/shb/
suốt cả buổi tiệc liên hoan sung hanbin đều chẳng thể nào tập trung được, miễn cưỡng uống vài ly rồi thu mình vào một góc nghịch điện thoại. mọi người xung quanh cũng chỉ cho rằng cậu đang mệt, hỏi han vài câu rồi cũng không quan tâm nữa. sung hanbin nhàm chán lướt bản tin trên màn hình. hôm nay bỗng dưng tâm trạng không tốt một tẹo nào, cậu hiện tại muốn gặp chương hạo, rất muốn gặp anh, không vì lí do gì cả.
vừa mới nghĩ đến người kia xong, bàn tay đang tùy ý lướt trên màn hình cảm ứng bỗng khựng lại. sung hanbin nhìn chằm chằm tấm hình vừa được đăng cách đây không lâu. là hình chụp tập thể trước một quán ăn nào đó, trong ảnh là đội bóng rổ thi đấu bên cạnh sân của sung hanbin lúc ban chiều. nhưng điều khiến cậu chú ý chính là chấm vàng nổi bật giữa dàn nam sinh mặc đồng phục thể thao màu xanh, không ai khác chính là chương hạo. bình thường anh cũng được xem là có chiều cao nổi bật, vóc người cân đối, nhưng đứng cùng với đám con trai cao lớn của đội bóng rổ, trông anh lại nhỏ bé đến lạ kì. sung hanbin cứ nghiền ngẫm mãi tấm hình kia, như muốn từ đó soi ra được nhất cử nhất động của anh hiện tại. trong ảnh ngoài chương hạo và người mà anh giới thiệu là em họ ban nãy thì sung hanbin không hề quen thuộc với bất kì ai.
tại sao anh ấy lại đi với đám người lạ mặt này chứ? càng nghĩ càng thấy bực bội một cách vô cớ, sung hanbin nhìn liếc qua đồng hồ trên điện thoại, cũng đã khá trễ, liền viện cớ có việc đột xuất rồi xin phép mọi người ra về. vừa ra khỏi cửa, cậu liền lấy điện thoại điện cho anh. chuông vừa reo chưa được hai giây, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
"có chuyện gì vậy hanbin?" giọng anh vẫn rất tỉnh táo, có vẻ vẫn còn chưa ngủ.
"anh về đến nhà chưa?" cậu không trả lời câu hỏi của người kia, ngược lại quan tâm hỏi han anh.
"anh về từ sớm rồi, em vẫn còn ở ngoài đường sao? mau về nhà đi, trễ rồi nguy hiểm lắm." như nghe được âm thanh xe cộ phát ra từ phía bên kia điện thoại. chương hạo lo lắng nói.
được anh quan tâm, tâm trạng sung hanbin cuối cùng cũng tốt hơn một chút. cậu cười nhẹ, thì thầm vào điện thoại.
"bây giờ em muốn gặp anh, một lát nữa nhớ mở cửa cho em đó." không đợi chương hạo kịp trả lời, sung hanbin đã ngắt ngang cuộc điện thoại. vội vàng đi đến nhà anh.
chương hạo ngồi ngẩn người trên giường, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. sung hanbin không biết ăn nhầm cái gì, đêm hôm khuya khoắt rồi còn muốn đến tìm anh. nghĩ vậy thôi nhưng sau cú điện thoại tiếp theo của cậu, chương hạo vẫn xỏ dép lạch bạch bước xuống nhà mở cửa.
rõ ràng ban ngày thời tiết khoan khoái, dễ chịu, nhưng về đêm nhiệt độ lại hạ thấp bất thường. chương hạo chạy vội ra cổng, sau khi dắt được người kia vào trong nhà thì cả người anh cũng lạnh cóng luôn rồi. nhìn chương hạo khẽ run nhẹ, sung hanbin dù rất muốn ôm lấy anh nhưng do ở bên ngoài khá lâu, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, chỉ đành nhanh chóng cùng anh tiến lên phòng. nhìn chương hạo tự quấn lấy mình thành một bọc chăn mềm mại, sung hanbin bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.