xvii. yêu rồi

897 88 3
                                    

"hình như mình yêu anh mất rồi."

/shb/

sung hanbin nằm ì ra sân sau khi hoàn thành xong buổi tập cùng với đội tuyển, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. ngày hôm nay chương hạo bận việc câu lạc bộ nên không đến chờ cậu về cùng như mọi hôm, vậy nên sung hanbin cũng không vội, chầm chậm với tay lấy chai nước ở gần đó uống một ngụm. ít lâu sau, một vài người tiến về vị trí cậu đang nằm, ngồi xuống gần đó. sung hanbin cũng không quá để ý, liếc mắt sang xem là ai đang ngồi cạnh mình.

chẳng phải là tên nhóc hôm trước đây sao?

như nhìn thấy con mồi, sung hanbin từ từ chống tay ngồi dậy, nhích lại gần nam sinh kia, bày ra dáng vẻ trêu ghẹo.

"ai cha, có phải là vị hôm trước oanh oanh liệt liệt ôm hôn bạn gái ngay giữa sân thi đấu không nhỉ? quả thật là khiến anh đây mở mang tầm mắt đó nha."

"thằng nhãi này, đừng có mà chọc tao." người kia cười ngượng huých nhẹ vai sung hanbin, chẳng thể giấu được đắc ý trong mắt.

"quen nhau lúc nào đấy, sao tao chưa nghe bao giờ." sung hanbin cười hì hì hỏi người kia.

"được ba tháng rồi."

sung hanbin ồ lên một tiếng, không có ý định buông tha cho cậu bạn mình mà tiếp tục thăm dò, người kia cũng không ngại phiền phức mà thoải mái trả lời lại. sung hanbin tỏ vẻ thích thú nghe nam sinh luyên thuyên kể về chuyện tình cảm, lâu lâu không nhịn được mà chèn thêm vài câu cảm thán. hóa ra yêu đương tốt đẹp như vậy sao?

"nhưng mà làm sao mày nhận ra là mình thích người ta?" hình ảnh thiếu niên cao lớn tò mò ghé sát đầu vào bạn mình để dò hỏi có chút buồn cười.

"ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy tao đã thích rồi." nghe được câu trả lời, sung hanbin liền tròn mắt ngạc nhiên.

còn có chuyện như vậy sao? yêu từ cái nhìn đầu tiên? 

bỗng nhiên cậu lại bất giác nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp chương hạo. sung hanbin lúc đó chỉ là một tên nhóc con vừa vào tiểu học, dĩ nhiên làm sao hiểu được yêu thích một người là như thế nào. cậu chỉ nhớ ngày đó khi gia đình anh chuyển đến, sung hanbin đã rất vui khi nghe được rằng nhà bên cạnh có một cậu nhóc xêm xêm tuổi với mình. dáng vẻ lúc người lớn hơn rụt rè làm quen bằng cách tặng cậu một chiếc kẹo, bên mắt còn có một chấm nốt ruồi nhỏ, mỗi khi cười đều vô cùng đáng yêu. chương hạo qua ánh mắt thơ ngây ngày ấy của sung hanbin chính là người ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, cũng là người xinh đẹp nhất. 

hình như từ lần đầu tiên gặp mình cũng rất thích anh ấy.

theo dòng suy nghĩ, từng khung cảnh yêu đương qua lời kể từ cậu bạn chung đội không biết từ lúc nào đã được sung hanbin thay thế bằng hình ảnh của bản thân và chương hạo.

sung hanbin nghĩ thầm, nếu mình và anh yêu đương thì sẽ như thế nào nhỉ? liệu bản thân sẽ có thể không cần kiêng dè bất kì ai mà nói lời yêu anh, cùng anh nắm tay đi tới bất cứ nơi đâu, cùng anh có những hành động thân mật mà chỉ riêng những cặp tình nhân mới có thể làm? từ trước đến nay cậu chưa từng một lần tự tưởng tượng dáng vẻ của bản thân khi yêu một người là như thế nào, nhưng khi nghĩ đến việc nửa kia là chương hạo, trái tim sung hanbin lại đập rộn ràng không rõ nguyên do.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ