xxi. một lần nữa

790 79 11
                                    

"một lần nữa thích em có được không?"

/shb/

không nằm ngoài dự đoán của sung hanbin, chương hạo thật sự tức giận.

anh yên lặng không nói gì, lặng lẽ kéo chăn lên che kín mặt rồi quay lưng về phía sung hanbin.

cậu biết anh không muốn nói chuyện với mình ngay lúc này, cũng sợ bản thân càng nói lại càng sai, vậy nên sung hanbin chỉ im lặng ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh.

"em rốt cuộc bao giờ mới biết suy nghĩ đây?"

bầu không khí im lặng một hồi lâu, cuối cùng chương hạo là người phá vỡ. anh vẫn như cũ quay lưng, giọng nói đều đều phát ra từ trong chăn.

sung hanbin không trả lời anh, chỉ khẽ thở dài.

"em hành xử bốc đồng không phải lần đầu, trước đây anh đều có thể bỏ qua. nhưng lần này, đến cả cơ hội quan trọng như vậy em lại nói bỏ là bỏ. sung hanbin, em thấy có đáng không?"

chương hạo vừa nói vừa quay người đối diện với sung hanbin, trong ánh mắt là nỗi phiền muộn thấy rõ. anh tự trách bản thân đã cản trở người kia.

"đáng! em không bốc đồng, có cho em chọn lại cả trăm lần thì em vẫn làm vậy thôi." sung hanbin cũng không chịu thua, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời.

"em!" người nằm trên giường vốn đã mang một bụng tức giận, sau khi nghe câu trả lời của cậu lại càng không kiềm chế được cảm xúc. chương hạo nhíu chặt mày nhìn sung hanbin.

nhìn thấy chương hạo bất mãn với mình, sung hanbin cảm thấy rất ấm ức. cậu vẫn không biết bản thân làm sai ở đâu, sao anh cứ luôn phải khó khăn với mình như vậy.

"trận đấu thì quan trọng hơn anh sao? anh có biết cảm giác của em khi nghe tin anh gặp tai nạn là như thế nào không? em đã sợ đến mức nào anh làm sao biết. à mà anh cũng đâu có quan tâm, em thích anh nhiều đến thế, coi anh quan trọng đến thế, anh đâu thèm để ý."

sung hanbin càng nói càng tủi thân, không ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu tổn thương. không ngừng được mà tiếp tục chất vấn.

"em ở sân thi đấu, không biết anh đang ra sao, đã an toàn hay chưa, rõ ràng thích anh nhiều đến thế nhưng cái gì cũng không biết. anh hỏi em làm sao có thể tiếp tục ở đó được. chương hạo, anh chẳng hiểu em gì cả."

người nhỏ hơn cố gắng nói dứt câu, nói xong nước mắt cũng đã lã chã rơi xuống, môi cắn chặt không cho phép bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

đối mặt với tình cảnh như vậy, chương hạo có chút hoảng. anh chống cánh tay yếu ớt ngồi dậy, rồi vụng về an ủi sung hanbin.

"sao lại khóc rồi, anh còn chưa nói gì nặng lời đâu đó. toàn là em nạt lại anh thôi." tên nhóc này từ khi nào lại mau nước mắt như vậy, chương hạo thở dài.

"em giận anh, lúc nào cũng coi thường vị trí của mình trong lòng em. anh không biết được, không hiểu được em thích anh nhiều ra sao."

sung hanbin được anh vỗ về càng được nước khóc to hơn, ôm ghì lấy chương hạo. hai vai anh vì va chạm mà đau nhức, hiện tại lại bị sung hanbin siết chặt như vậy, tuy đau nhưng chương hạo cũng không nỡ đẩy ra.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ