xxii. nụ hôn đầu

932 84 8
                                    

"mình và hanbin hôn nhau rồi."

/zh/

ngày thường sung hanbin vốn đã hay bám dính lấy chương hạo rồi, nay chân anh đang bị thương, hai người còn vừa mới xác định quan hệ, sung hanbin chỉ ước giá mà một ngày hai tư giờ đều có thể ở bên cạnh chăm sóc anh.

cậu còn mở lời muốn dọn luôn đồ sang nhà anh ở, dĩ nhiên ý định đó lập tức bị chương hạo bác bỏ không thương tiếc. dù vậy anh vẫn phải thừa nhận, mặc dù hai tay không bị thương nên ít ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày nhưng vấn đề đi lại chương hạo phải phụ thuộc vào sung hanbin rất nhiều. mà người kia cũng vui vẻ hưởng thụ sự ỷ lại của anh.

sáng sớm chương hạo đã đứng trước cửa nhà, tay cầm phần ăn sáng mẹ chương chuẩn bị cho, im lặng chờ đợi. một lúc sau, thiếu niên cao gầy nhảy chân sáo chạy về phía anh.

"anh chờ em lâu chưa?" 

vừa mới vào tới cửa, sung hanbin quen thuộc mà đỡ lấy cánh tay đang vịn cửa của anh. đầu ngó nghiêng vào trong nhà, nhìn thấy bố mẹ chương thì lớn giọng lễ phép chào hỏi.

chương hạo với tay lấp cặp sách của người nhỏ hơn, nhìn cậu từ từ khuỵu gối xuống, cẩn thận để anh yên vị trên lưng mình. số lần anh được sung hanbin cõng trong những ngày gần đây chắc cũng phải bằng từ trước đến nay cộng lại ấy chứ.

nhà hai người cách trường không xa, lúc trước đều là đi bộ đến lớp. sau khi bị thương, chương hạo vốn muốn tới trường bằng xe buýt nhưng sung hanbin lại nhất quyết không chịu, cứ một hai phải cõng anh cho bằng được. vậy nên mỗi sáng cả hai đều tranh thủ dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng để kịp giờ đến trường.

"có nặng lắm không?" chương hạo ở trên lưng sung hanbin, nghịch ngợm đùa giỡn với mái tóc mềm của cậu.

"không nặng xíu nào."

như để chứng minh câu nói của bản thân, sung hanbin bất ngờ chạy nhanh khiến chương hạo la oai oái, cánh tay ôm chặt lấy cổ cậu. trêu được anh, sung hanbin thỏa mãn cười khúc khích khiến chương hạo phồng má giận dỗi.

"em có thấy anh phiền không?"

giả vờ hờn giận chưa được bao lâu thì người phía sau lưng lại tiếp tục chuỗi câu hỏi không có hồi kết.

sung hanbin chỉ biết bất lực cười trừ, sớm tưởng tượng ra được viễn cảnh sau này ngày nào cũng bị anh người yêu hỏi là em có yêu anh không.

"anh là bạn trai của em mà, sao em lại thấy anh phiền được chứ. không chỉ riêng hôm nay đâu, sau này, và cả rất lâu sau này nữa, em vẫn luôn sẵn lòng cõng anh đến bất cứ nơi đâu. hạo, em thích anh nhiều lắm."

bỗng dưng được người nhỏ hơn thổ lộ, chương hạo vùi đầu thật sâu vào cổ sung hanbin, không kiềm được tiếng cười vui vẻ. nghe thấy anh cười mình, hai lỗ tai của sung hanbin bất giác đỏ bừng lên.

"hanbin à, em sến thật đó."

người nhỏ hơn vì ngượng ngùng mà không trả lời, từng bước chân đều đều cõng anh đến tận lớp.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ