ii. dịu dàng từ em

1K 77 0
                                    

"yêu cái cách em dịu dàng chỉ với riêng anh."

|zh|

nếu là chương hạo của năm lên bảy thì anh chẳng bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ đi thích nhóc con sung hanbin lúc nào cũng làm đủ trò trêu cho anh nổi giận rồi bỏ chạy đâu. sung hanbin trong trí nhớ của chương hạo quả thật là một nhóc quỷ vô cùng nghịch ngợm, lại luôn biết cách bày trò đáng yêu để được tha thứ. nhưng sung hanbin của hiện tại lại trái ngược hoàn toàn, à không hẳn, cậu vẫn là nhóc quỷ thích trêu chọc anh, nhưng mà là trêu cho trái tim anh đập loạn cả lên.

sung hanbin rất biết cách ghẹo người khác yêu thích mình. chưa cần phải tiếp xúc, chỉ với vẻ bề ngoài điển trai cùng nụ cười rạng rỡ ấy thôi cũng đủ khiến cho biết bao người phải điêu đứng rồi. nhưng làm sao chỉ với nhan sắc ấy mà đủ để chương hạo xiêu lòng được, vì theo anh tự đánh giá thì mình cũng đẹp trai không kém nhóc con là bao đâu. điều khiến chương hạo rơi vào lưới tình với cậu em kém tuổi là do sung hanbin đối xử với anh thật sự rất dịu dàng, cũng rất ân cần. nhiều lúc chương hạo vẫn hay nghi ngờ liệu có phải mình mới là người nhỏ tuổi hơn, còn sung hanbin lại là anh lớn mà chiếu cố cho cậu em chương hạo.

chương hạo từ nhỏ đã giữ thăng bằng rất kém, vậy nên đã có một sung hanbin luôn nắm lấy tay anh mỗi khi anh lảo đảo sắp ngã, dần dần người kia hình thành thói quen dắt tay anh mọi lúc kể cả khi chỉ đi trên đường.

chương hạo còn dễ bị lạnh, thân nhiệt lúc nào cũng thấp hơn người bình thường, đặc biệt là tay rất dễ cóng, vậy nên mỗi khi dắt tay anh, sung hanbin sẽ phủ cả bàn tay mình bao lấy tay anh rồi cho vào túi áo để giữ ấm cho người lớn hơn.

hanbin sẽ mua đồ ăn sáng cho anh, mua zero coke vì anh thích uống, sẽ nhắc anh giữ sức khỏe, nhắc anh ăn đủ bữa, sẽ chờ anh tan học, dắt anh đi khắp nơi và vô số điều nhỏ nhặt nữa mà chương hạo chẳng thể nào nhớ được hết. anh chỉ biết rằng sự dịu dàng của cậu nhóc đã len lỏi vào trái tim anh, từng chút, từng chút một tích lại khiến chương hạo thích sung hanbin thật nhiều, nhiều đến mức chính anh cũng không thể đong đếm được. chương hạo cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của em trai, từ từ quen dần với điều đó mà không nhận ra bản thân đã rất ỷ lại vào sung hanbin lúc nào không hay.

đôi khi chương hạo cũng vẫn thường nghĩ, tại sao hanbin lại đối xử tốt với mình như vậy, lẽ nào em ấy cũng thích mình, dù chỉ là phần trăm ít ỏi, nhưng cũng không phải là không thể. chương hạo vẫn thường lén lút quan sát những mối quan hệ xung quanh sung hanbin, cậu nhóc đúng thật là một đứa trẻ vô cùng tốt bụng. sung hanbin sẽ giúp đỡ bạn học, sẽ vâng lời người lớn, và cũng sẽ nhiệt tình với mọi người, riêng nét dịu dàng kia, dường như sung hanbin chỉ dành riêng cho chương hạo. khoảnh khắc phát hiện ra điều đó, trái tim chương hạo như sắp vỡ tung vì vui sướng. đối với em ấy, hình như mình cũng là ngoại lệ.

chút tâm tư nhỏ trong lòng chương hạo ngày một lớn dần, rồi lại lớn dần, đến một lúc nào đó, anh nghĩ mình không thể giữ được nữa. anh muốn thổ lộ với sung hanbin.

chương hạo từ trước đến nay vẫn luôn là một người lí trí, anh biết mình nên và không nên làm gì. nếu chương hạo cảm thấy khả năng thành công là một con số 0 tròn trĩnh, vậy thì anh sẽ không làm, nhưng chỉ cần là một phần trăm cơ hội, thì chương hạo sẽ liều mạng biến một phần trăm ấy thành sự thật. và anh tin, vị trí của mình trong trái tim sung hanbin không chỉ dừng lại ở con số một phần trăm mà hơn như vậy rất nhiều. một loại linh cảm nào đó không ngừng nói cho anh biết, người kia cũng thích anh. vậy nên, chương hạo bắt đầu tìm kiếm thời cơ để tỏ tình.

nhưng dạo gần đây sung hanbin bắt đầu trở nên kì lạ, điều đó khiến chương hạo không biết nên mừng hay nên lo. điều kì lạ ở đây chính là sung hanbin ngày càng quan tâm chương hạo một cách thái quá. ngày thường đúng là cậu nhóc vẫn săn sóc anh hết mực, nhưng gần đây lại có gì đó rất khác, chương hạo lại không thể nói rõ là khác ở đâu, cảm giác ấy khiến anh bức bối. lời bày tỏ vốn định nói ra cũng đành tạm gác lại.

"hanbin, em lại làm gì có lỗi với anh đúng không?" chương hạo vùng tay ra khỏi bàn tay đang đan chặt của sung hanbin, nhíu mày nhìn chằm chằm cậu em mình.

sung hanbin đang đi cũng khựng lại, sửng người nhìn anh rồi lại bật cười vì vẻ mặt phụng phịu của người lớn hơn.

"oan quá, em có làm gì anh đâu." cậu sờ sờ tóc, ra vẻ không hiểu những gì anh nói.

"dạo này anh thấy em lạ lắm." chương hạo vẫn nhất quyết không tha, tiến sát đến gần sung hanbin. nhìn thẳng vào mắt cậu mà chất vấn.

sung hanbin vừa định mở miệng kêu oan lại lần nữa bị chương hạo cướp lời.

"em đối xử tốt với anh như vậy, lại làm gì sai rồi đúng không?"

"anh này, bình thường em vẫn vậy..."

"bình thường một tuần em chỉ mua trà sữa cho anh hai lần thôi, dạo này ngày nào cũng mua. em còn chăm qua nhà anh nữa, còn có mua bánh cho anh nữa, còn có-"

lần này đến lượt sung hanbin ngăn chương hạo lại, cậu khoát lấy vai anh, kéo anh sát gần mình hơn khiến lỗ tai chương hạo vô thức đổi màu.

"rồi rồi, đúng là em có chuyện này muốn nói với anh, nhưng mà em vẫn đang lựa lời."

chương hạo bày ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, sau đó lẳng lặng tách người khỏi sung hanbin, khoanh tay im lặng chờ người kia nói tiếp. đáp lại sự chờ đợi của anh, sung hanbin bỗng dưng trở nên lúng túng, hết chạm tay lên mặt rồi lại vò đầu như thể chuyện sắp nói ra sẽ chấn động lắm vậy. tự dưng lòng chương hạo lại có chút nôn nao.

hệt như người muốn tỏ tình là em ấy vậy.

suy nghĩ ấy chỉ vừa mới thoáng qua trong đầu chương hạo thì sung hanbin cũng lí nhí mở miệng.

"thật ra em đang thích một người..."

nếu trước đó chỉ có vành tai của chương hạo ửng hồng, thì bây giờ cả gương mặt trắng mềm của anh cũng trở nên đỏ lựng, hệt như trái gấc chín. tâm trí anh toàn bộ đều là câu nói kia của sung hanbin, cậu đang thích một người. đầu óc chương hạo bắt đầu quay cuồng.

sung hanbin đang thích một người.

sung hanbin đối xử tốt với anh.

sung hanbin đang đứng trước mặt anh.

sung hanbin đang ngại ngùng nói điều đó với anh.

trong tim chương hạo lúc này điên cuồng dấy lên một niềm hy vọng không tên, cồn cào giằng xé trái tim anh khiến nó không ngừng đập.

làm ơn, làm ơn sung hanbin, hãy nói rằng đó là anh đi.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ