"em có thể chứng minh cho anh thấy, em thật sự thích anh."
/shb/
sau khi trở về từ nhà thi đấu, chương hạo không như mọi ngày chăm chỉ ngồi ở bàn học cho đến tận khuya, hiện tại anh đang ngồi xếp bằng ở trên giường nghịch điện thoại.
trong khung chat, phía trên cùng là tin nhắn từ một người bạn chung lớp, nội dung người kia gửi là video gì đấy, chương hạo tò mò mở vào xem.
"anh, em thích anh! thật sự rất thích anh!"
bầu không khí tĩnh lặng trong phòng càng khiến âm thanh phát ra từ điện thoại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. chương hạo giật mình suýt đánh rơi điện thoại, luống cuống tắt video đi. nội dung là hiện trường tỏ tình vô cùng xấu hổ giữa anh và sung hanbin lúc ban chiều. chương hạo đỏ mặt thoát ra khỏi khung chat, phớt lờ vài câu trêu chọc của người bạn kia.
không biết đã bao nhiêu người biết chuyện này rồi nữa.
sung hanbin rầm rộ tỏ tình anh giữa chốn đông người như vậy, chương hạo cũng chắc mẩm không lâu sau mọi người đều sẽ biết mà thôi, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy.
bỏ qua tin nhắn ở trên cùng, ngay phía dưới là hơn mười mấy tin nhắn từ sung hanbin được gửi từ ban chiều, tin gần nhất chỉ cách đây ba mươi phút trước. anh không bấm vào xem, chỉ loáng thoáng thấy được người kia hỏi anh đang làm gì, phần tin nhắn phía sau chương hạo không nhìn thấy.
lại lướt mạng xã hội một lúc, chương hạo thở dài buông điện thoại xuống, anh không thể nào tập trung được. chuyện xảy ra lúc ban chiều thật sự ngoài dự tính của anh. chưa bao giờ chương hạo nghĩ tới chuyện sung hanbin bảo thích mình, còn hiên ngang tỏ tình trước mặt nhiều người đến vậy. ngay lúc ấy, trong đầu chương hạo chỉ nghĩ tới việc bỏ trốn, cảm xúc đan xen giữa không tin tưởng và bàng hoàng, hoàn toàn không có thời gian suy xét đến những vấn đề khác.
hình như... mình hơi quá đáng với em ấy.
chương hạo theo thói quen đưa tay lên miệng cắn cắn, thầm nghĩ lại hành động lúc chiều của mình. anh không phản ứng lại sung hanbin, dứt khoát mà bỏ đi để lại sung hanbin giải quyết bầu không khí lúng túng khi ấy. càng nghĩ càng thấy đau đầu, thôi thì tạm thời cứ tránh mặt nhóc con đi đã.
chương hạo ngày trước dành biết bao nỗ lực khiến bản thân ngừng thích sung hanbin, hôm nay ngược lại nghe cậu nói một câu mình cũng thích anh. nếu là cách đây ít lâu, có lẽ anh sẽ cảm thấy vui sướng đến vỡ òa, ngay lúc này chỉ thấy tràn ngập trong tim là nỗi khó xử. anh thật sự muốn một lần nữa xem sung hanbin là em trai mà đối đãi, không nghĩ đến việc dây dưa thêm bất cứ tình cảm gì khác ngoài lề.
nhưng sung hanbin cũng không để cho chương hạo được như ý nguyện.
trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ không rõ nghĩ tới chuyện gì, sung hanbin rất tự nhiên mà đẩy cửa tiến vào phòng chương hạo. anh giật mình nhìn chăm chăm người đang đứng cách mình một khoảng.
"em... e-em sang đây làm gì thế?"
thấy sung hanbin tiến lại gần mình, chương hạo chột dạ lùi ra xa một chút. người kia dĩ nhiên nhanh hơn, thoáng cái đã ngồi cạnh bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.