"hiện tại của chúng ta, tương lai của chúng ta."
/shb + zh/
cùng một thời điểm, nhưng mùa đông năm này dường như lạnh hơn một chút, từ những đợt mưa phùn rả rích chuyển thành tuyết đầu mùa.
qua chiếc ô trong suốt, sung hanbin ngẩng đầu nhìn tuyết còn đọng trên nhành cây trắng xóa, vô thức siết chặt bàn tay đang nằm gọn trong tay mình.
"sao đấy?" chương hạo vừa đi vừa hớn hở nghịch tuyết dưới chân, tay bỗng bị người kia nắm chặt hơn một chút khiến anh tò mò ngước lên.
"anh lạnh không?" sung hanbin nhẹ giọng hỏi, cán dù lại nghiêng về phía người kia hơn một chút.
chương hạo nhìn sung hanbin với vẻ ngoài tiêu chuẩn vào mùa đông - áo len cao cổ, khoác bên ngoài một chiếc măng tô dài màu nâu nhạt, rồi lại nhìn sang bản thân đang bọc kín bởi không biết bao nhiêu lớp áo, từ găng tay, khăn choàng đến tất chân đều được sung hanbin chuẩn bị đầy đủ cho. khẩu trang trắng che gần hết cả gương mặt, thêm cả mũ len trên đầu, cả người chương hạo chỉ còn chừa lại hai mắt tròn xoe.
cũng không lạnh lắm nhỉ?
biết anh sợ lạnh nên mỗi khi ra ngoài, dù chỉ là ghé siêu thị gần nhà thôi mà người kia cũng phải vây lấy anh trang bị đủ kiểu, đến khi nào hài lòng mới cho bước chân ra cửa. vậy nên hiện tại chương hạo đang cảm thấy ấm áp vô cùng, ở trong tim cũng ấm nữa.
"em đó, anh còn chưa nói tới em đâu. không sợ lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh thế hả?"
anh kéo lấy khăn choàng cổ của mình, muốn choàng cho người kia thì bị sung hanbin ngăn lại. cậu cười trừ nhìn anh.
"anh biết em không dễ bị lạnh mà."
nghe người kia nói vậy, chương hạo cũng không đôi co, nhanh chóng kéo tay sung hanbin chạy thật nhanh về nhà để tránh cái tiết trời rét lạnh này.
không phải nhà của chương hạo, không phải nhà của sung hanbin, cũng không phải kí túc xá, mà là nhà của cả hai. hiện tại sung hanbin đã thi đỗ vào trường đại học cùng một thành phố với chương hạo như nguyện vọng, anh cũng quyết định dọn khỏi kí túc xá rồi cùng cậu thuê một căn hộ nhỏ - nơi được hai người gọi là nhà. cuộc sống bình yên nhưng lại mang muôn vàn hạnh phúc ấy mới đây mà đã được vài tháng rồi.
vừa về đến nhà, chương hạo lập tức chạy tót vào bếp, soạn hết đồ đạc lúc nãy mua được ở siêu thị ra, lần lượt cho từng thứ vào tủ lạnh. sung hanbin ngược lại rất bình thản, chậm rãi cất chiếc ô đã ướt vì tuyết đọng vào chỗ cũ, treo áo khoác của cả hai ngay ngắn lên giá rồi mới theo người kia vào.
sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả vào tủ lạnh, chương hạo vui vẻ cầm que kem đã được đặt sẵn một bên, huơ huơ trước mặt sung hanbin.
"hanbin à, anh ăn cái này được không?"
thấy người kia cứ đứng im trước cửa bếp nhìn mình mà không trả lời, anh khó hiểu tiến lại gần.
"sao đấy?"
ngay khi gương mặt của chương hạo kề sát, sung hanbin mới giật mình bừng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.