"anh thấy mệt rồi sao?"
/shb/
trời chiều dần nhá nhem tối, lúc này chương hạo mới tỉnh dậy. với tay lấy điện thoại đặt ở bên cạnh, anh nhìn con số trên màn hình rồi vò lấy mái tóc rối bời của mình.
vậy mà ngủ quên đến tận giờ này.
trong lúc nhắn tin với sung hanbin anh lại ngủ quên mất, nhìn tin nhắn của người kia vẫn còn chưa trả lời, chương hạo mỉm cười gõ lách cách vào khung tin nhắn. xong xuôi vẫn chưa thấy phía bên kia đáp lại, chương hạo mới từ từ uể oải đứng dậy, vịn lấy những đồ vật gần đó rồi cầm lấy nạng gỗ để di chuyển. cũng đã hơn một tháng chương hạo bầu bạn với thứ này rồi, dần dần cũng thành quen, vấn đề đi lại cũng không còn khó khăn như trước nữa.
anh vốn cũng không nghĩ đến việc bản thân sẽ phải sử dụng thứ này như vật bất ly thân giống hiện tại, trước đó đều có hanbin lúc nào cũng vây quanh giúp anh, giờ thì có muốn cũng không được nữa, chương hạo đành tự lực cánh sinh.
chật vật xuống đến ngã rẽ cầu thang, âm thanh thì thầm phát ra từ phòng khách khiến chương hạo tò mò ghé đầu sang. là ba mẹ chương. thấy vậy, anh cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng vào phòng bếp để uống nước. lần một lần hai thì còn cảm thấy bất ngờ, nhưng hiện tại không cần nghe chương hạo cũng biết ba mẹ mình đang nói về vấn đề gì.
chuyện của anh và hanbin, không ngày nào mẹ chương ngừng khuyên nhủ ba anh, chương hạo không biết liệu có tác dụng gì hay không, nhưng mỗi ngày đều đặn ba chương vẫn kiên quyết đưa đón anh, tuyệt đối mỗi khi có mặt ông thì sung hanbin đừng hòng xuất hiện trước mặt chương hạo. ngoài mặt anh vẫn luôn im lặng thuận theo, nhưng thái độ từ đầu đến cuối đều thể hiện vẻ không hợp tác.
"hạo dậy rồi hả con, sao lại ngủ đến tận giờ này? chờ mẹ một tí, sắp có cơm rồi."
mẹ chương quay người vào bếp thì thấy anh đã đứng sẵn ở đó. bà không để ý chuyện anh có nghe được gì hay không, chỉ tự nhiên hỏi han.
"con chưa đói, bây giờ con ra ngoài hóng gió một chút."
"trời về đêm lạnh như vậy mà còn đi đâu." mẹ chương lo lắng bắt lấy cánh tay đứa con trai đang hớn hở chuẩn bị rời đi của mình.
"con mặc thêm áo khoác là được mà." chương hạo cười cười, ra vẻ thần bí nháy mắt một cái với mẹ mình.
mẹ chương sững người một hồi, rồi như nghĩ tới điều gì mới thở dài một hơi, buông tay chương hạo ra.
"được rồi, để mẹ đi lấy áo."
anh cũng vui vẻ đồng ý, đứng yên tại chỗ chờ mẹ mình. tối nay anh có hẹn với người kia, dù chỉ mới gặp nhau lúc chiều ở trường nhưng chương hạo lại thấy nhớ sung hanbin không chịu được. nhận ra tâm trạng bất thường của bản thân, chương hạo cũng chỉ biết thở dài.
đúng là không có em ấy thì không được mà.
sau khi được mẹ chương trang bị đầy đủ từ đầu đến chân thì chương hạo mới được ra cửa. đi ngang qua phòng khách, ba chương vẫn còn ngồi ở đó xem tin tức. nhìn thấy chương hạo, ông nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.