xxx. miễn là

603 68 7
                                    

"miễn là sung hanbin, có như thế nào chương hạo cũng đều sẽ thích."

/zh/

điều khiến sung hanbin canh cánh trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, chương hạo bắt đầu năm học mới ở môi trường đại học.

ngày anh chuẩn bị đồ đạc đi đến một thành phố khác để học tập, sung hanbin ở nhà anh suốt cả ngày hôm đó. cậu cẩn thận giúp anh sắp xếp từng món đồ vào vali, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh mà bản thân vừa xếp đầy cả một góc phòng chương hạo, sung hanbin giật mình nhận ra anh sắp phải đến một nơi khác, có lẽ một năm họ chỉ có thể gặp mặt được vài lần ít ỏi mà thôi. nghĩ đến đây, tâm tình xúc động trong lòng cậu nhóc tuổi mới lớn khó mà kiềm nén được, sung hanbin quay mặt vào góc tường, cắn răng hít một hơi thật sâu.

chương hạo trở về phòng ngủ của mình sau khi được mẹ chương chuẩn bị cho vài thứ đồ cần thiết. vừa đẩy cửa vào liền thấy sung hanbin đang đứng sững người không biết nghĩ gì, quay lưng về phía cửa. anh nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, cằm tựa lên vai sung hanbin.

"đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?" anh thì thầm vào tai người kia.

cảm nhận cơ thể sung hanbin khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của mình, chương hạo bật cười. chờ một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ người kia, anh tò mò xoay người sung hanbin lại. trước ý định ấy của anh, sung hanbin bỗng né tránh, một mực quay mặt đi khiến chương hạo không thể nào nhìn thấy được. đến khi thành công ép sát để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, chương hạo ngẩn người. 

em ấy khóc rồi...

viền mắt sung hanbin đỏ hoe, đến cả chóp mũi cũng đo đỏ, phát ra tiếng khụt khịt, còn bờ môi thì bị cậu cắn chặt để ngăn những âm thanh vụn vỡ bật ra. chương hạo bối rối nhìn sung hanbin, luống cuống không biết phải làm sao, huơ tay loạn xạ một hồi, cuối cùng chỉ biết ôm chầm lấy cậu vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng người kia mà dỗ dành.

"nào hanbin ngoan, nín đi. không khóc nữa, anh thương, nhé." chương hạo xem người kia giống hệt em bé mà vỗ về. trước sự dịu dàng của anh, sung hanbin từ đang rấm rứt chuyển sang khóc òa lên, cậu cảm thấy rất tủi thân.

chương hạo hiểu được tâm trạng của đối phương hiện tại, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc không ngừng xoa dịu tâm tình người kia.

"em không muốn xa anh, em không muốn anh đi đâu cả. em ích kỷ lắm đúng không?" sung hanbin ngắt quãng nói trong cơn nức nở. 

từng tiếng nấc của người kia vang lên khiến trái tim chương hạo như thắt lại, anh không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi cậu, chỉ đành im lặng nghe sung hanbin tủi thân thì thầm vào tai. trong mắt chương hạo, sung hanbin vẫn còn trẻ con lắm, dĩ nhiên chẳng thể nào đột ngột thích nghi với việc cả hai sắp không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, có thể là vài tuần, một tháng, nhiều tháng hay thậm chí là hơn như thế nữa. nghĩ tới chuyện này, đến cả chương hạo cũng cảm thấy không thể chịu được chứ nói gì đến sung hanbin.

đêm hôm ấy, tất nhiên sung hanbin ngủ lại ở phòng của anh. người kia vừa ngả lưng lên giường liền ôm chầm chương hạo, siết chặt lấy anh vào lòng, tựa như đây là lần cuối cùng trước khi hai người xa nhau vậy.

shb + zh | ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ