"anh đã từng nghĩ sẽ được mãi bên em như vậy."
|zh|
vạt nắng nhạt màu rơi trên mái tóc nâu của thiếu niên, tinh nghịch vờn qua từng lọn tóc mềm, rồi đến những đường nét mềm mại trên gương mặt đang say ngủ. những tạp âm ồn ào huyên náo trong phòng học cũng không đả động gì được đến anh.
với một học sinh cuối cấp như chương hạo, số bài vở chất đống luôn là thứ chiếm hết phần lớn thời gian vào mỗi buổi đêm, vậy nên anh chỉ có thể tranh thủ mười lăm phút ngắn ngủi vào giờ giải lao để có thể đánh một giấc ngon lành. cho tới khi chuông vào tiết reo, dù trời có sập xuống cũng đừng hòng ai gọi được anh dậy, chương hạo đã thề là như vậy. nhưng tất cả cũng chỉ là suy tính mà thôi...
tiết trời đầu xuân khoan khoái, kéo theo một làn gió nhẹ ru giấc ngủ càng sâu hơn, bỗng hơi lạnh bất ngờ tập kích nơi gò má khiến chương hạo giật mình tỉnh giấc. ánh mắt vẫn còn đang mơ màng vì ngái ngủ, cố lấy lại tiêu cự để xác định xem vật thể màu đen ở trước mắt là gì.
zero coke?
"sung hanbin! em lại trêu anh!"
sau khi nhìn thật rõ người đứng trước mặt, chương hạo tức giận đến phồng má, la mắng tên thủ phạm đã nhẫn tâm cướp đi giấc ngủ quý giá của mình lại còn không biết hối lỗi mà cười hì hì kia. sung hanbin - đàn em nhỏ hơn chương hạo một khóa, cũng là bạn từ thời thơ ấu của anh. nhìn những rãnh nhỏ xuất hiện trên gò má người kia mỗi khi cười và cả ánh mắt cong cong kia nữa, chương hạo cảm thấy sung hanbin giống hệt con mèo, mà anh lại thích con mèo ấy... chương hạo thở dài trong lòng.
đúng là không bao giờ nỡ mắng em ấy mà.
"đừng tưởng bày ra vẻ mặt đó là anh không giận nhé."
dù trong lòng đã mềm xèo trước dáng vẻ tươi cười vô hại kia, nhưng chương hạo vẫn không quên lườm nguýt người nhỏ hơn, hậm hực vặn nắp chai nước trước mặt rồi uống một hơi.
"chẳng phải em đã hứa mỗi ngày đều mang zero coke cho anh sao, anh lại còn mắng em."
sung hanbin ra vẻ tổn thương, bĩu môi kéo ghế ngồi xuống cạnh chương hạo rồi nằm dài ra bàn. chương hạo dường như đã quá quen với việc hở tí lại có người chạy từ tít tầng năm xuống dãy tầng hai lớp anh chỉ để ngồi chung vài phút. ngày thường đi học anh vẫn luôn ngồi một mình, vậy nên vị trí trống bên cạnh đã hiển nhiên trở thành chỗ ngồi của sung hanbin vào mỗi giờ ra chơi hay tiết tự học.
nhìn người nhỏ hơn đang luôn miệng nói về ngày hôm nay của mình, nào là sáng nay cả nhà ăn gì, tiết toán áp lực như thế nào, bài vở của nhóc lớp mười một nhiều ra sao,... chương hạo không đáp lời, chỉ lẳng lặng ngồi nghe, lâu lâu lại chèn thêm một câu cảm thán. nhưng ánh mắt anh chẳng thể giữ hết nét cưng chiều, vô tư để nó tràn ngập khắp nơi, ngầm khẳng định rằng anh thích nghe những lời cậu nhóc nói đến ngần nào.
anh cảm thấy giữa bản thân và sung hanbin là mối quan hệ chẳng thể nào gọi tên.
chương hạo gọi sung hanbin là em trai, cậu liền nhăn mũi phản bác, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi, lại chỉ cao bằng em (thật ra thì là cao hơn, nhưng mà xíu xiu thôi) chẳng mấy chốc em sẽ cao hơn anh ngay, vả lại bình thường em cũng bảo vệ anh mà, nên không được gọi là em trai đâu. thế là hai từ em trai đã bị sung hanbin vứt vào trong xó xỉnh.
thế em có muốn làm bạn thân của anh không? chương hạo cố nhịn cười tiếp tục hỏi người kia. sung hanbin vừa nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. nghĩ tới đám bạn lắm trò của mình, rồi lại nhìn sang chương hạo điềm đạm, đáng yêu bên cạnh, anh làm sao có thể giống bạn của cậu được cơ chứ, anh tốt hơn nhiều.
nếu là thân nhất nhất trên đời thì may ra... sung hanbin ngượng ngùng lí nhí.
vậy nên kết luận mối quan hệ này theo góc nhìn của cậu nhóc mười bảy tuổi thì chương hạo và sung hanbin là thân thiết nhất trên đời.
nhưng đó chỉ là sung hanbin nghĩ vậy, còn với chương hạo...
lần đầu tiên anh gặp được sung hanbin là năm bảy tuổi, lúc gia đình anh chuyển đến sống bên cạnh nhà của cậu nhóc này. ngày ấy, ấn tượng của anh với hanbin là cậu nhóc nhà bên mũm mĩm rất đáng yêu, đặc biệt rất thích bám theo sau đuôi anh.
ngày ấy chương hạo tặng cho sung hanbin một viên kẹo để làm quen, thế là nhóc con liền coi anh là anh trai đáng mến, cả ngày bám dính lấy chương hạo. kẹo đào trong miệng thật ngọt ngào, nhưng nụ cười anh hàng xóm còn ngọt hơn. sung hanbin năm sáu tuổi đã nghĩ như vậy. mối quan hệ không tên của họ dần dần được hình thành theo cách ấy, mới đó mà đã qua rất nhiều năm rồi, thật may vì sung hanbin vẫn còn ở bên chương hạo.
chương hạo từng nghĩ sẽ mãi bên cạnh sung hanbin như vậy. từng ngày vẫn sẽ êm đềm trôi qua, họ cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách, chơi game. đến một ngày, chương hạo chợt giật mình nhận ra sung hanbin nay đã sắp cao bằng mình, nhóc con bây giờ cũng không còn dáng vẻ non nớt, đáng yêu lúc trước mà thay vào đó là đường nét trưởng thành của thiếu niên mới lớn khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải cảm thán.
và cũng ngay lúc ấy, anh nhận ra mình đối với sung hanbin nhen nhóm chút cảm xúc gì đó khác lạ mà chính anh - thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi cũng chẳng thể nào lí giải được. chương hạo không thích việc sung hanbin nhận được nhiều sự chú ý từ những người bạn khác giới, cũng không thích việc sung hanbin đối xử tốt quá mức với ai khác ngoài anh (và thật may là cậu nhóc đã không làm vậy). và chương hạo dần dần hiểu ra, không biết từ lúc nào, bản thân đã thích thầm sung hanbin - cậu em hàng xóm của mình mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanficchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.