"anh cảm giác mình như một trò cười, mà sung hanbin chính là khán giả."
/zh/
mối quan hệ giữa sung hanbin và chương hạo dần dà cũng trở về quỹ đạo ban đầu, hệt như trước đây. mỗi ngày đều trôi qua yên ổn đến mức khiến chương hạo cảm thấy có chút bất an, không hiểu vì lí do gì.
ngay lúc chuông báo hiệu hết tiết vừa vang lên, chương hạo liền vội vàng thu dọn bàn học một chút rồi đứng dậy, chạy đến lớp của sung hanbin. chuyện là hôm qua nhóc con ghé ngủ lại nhà anh, thế nào sáng nay chương hạo vì sợ muộn học mà cầm nhầm sách của cậu cho luôn vào cặp mình. đến khi nhận ra thì đã vào giờ học mất rồi, thế nên bây giờ anh đành leo mấy dãy lầu để trả sách cho người kia, không thì nhóc con không có sách để học mất.
chương hạo tới cửa lớp sung hanbin, ngó nghiêng một hồi cũng không nhìn thấy người mình muốn tìm. thăm dò các bạn học xung quanh một chút mới biết sung hanbin vừa cùng nhóm bạn của mình xuống phòng dụng cụ để lấy đồ mất rồi. chương hạo mỉm cười cảm ơn người kia rồi theo như chỉ dẫn mà tìm đến nơi sung hanbin đang ở.
đi trên hành lang thôi anh đã nghe được tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng dụng cụ phát ra, nhóm thiếu niên mải mê trò chuyện đến cửa cũng không thèm đóng. lần theo nơi âm thanh phát ra, chương hạo cuối cùng cũng tìm thấy chính xác căn phòng đó, đúng là giọng của hanbin và đám bạn cậu, vừa định bước vào thì chương hạo bỗng khựng lại. bọn họ đang nói về mình?
khi nghe được hai chữ chương hạo phát ra từ miệng của một trong số đó, không biết tại sao anh lại không tiếp tục hành động mà đứng sau cửa im lặng lắng nghe. linh cảm trong chương hạo nói cho anh biết rằng sắp có điều gì đó được sáng tỏ, là đáp án mà anh luôn tìm kiếm. càng nghe, sắc mặt chương hạo lại càng thêm tái nhợt.
"mày cũng ác thật đó hanbin, chẳng phải mày bảo chương hạo thích mày sao?" không rõ là giọng của ai, nghe có vẻ chọc ghẹo mà nói với sung hanbin.
"ác thật luôn, mày không thích anh ấy, đã không từ chối người ta thì thôi, lại còn để người ta bên cạnh nhìn mày tán tỉnh người khác." cả bọn như nghe được trò cười gì vui lắm, cười phá lên.
hai chân chương hạo như bị ai rút hết sức lực, loạng choạng muốn ngã. anh cảm giác đầu mình ong ong, không thể tiếp thu được những gì phía bên trong vừa nói. sung hanbin biết anh thích mình? làm sao có thể? chương hạo nín thở chờ đợi người kia lên tiếng, chỉ cần giờ đây sung hanbin nói bất cứ điều gì, dù là vô lí cách mấy anh cũng sẽ đều tin tưởng mà.
"tao không thích anh ấy, nhưng cũng không muốn từ chối tình cảm của người ta." là sung hanbin, giọng nói này chương hạo đã nghe không biết bao nhiêu lần, nghe nhiều đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. nhưng giờ đây anh chỉ ước mình nghe nhầm, sung hanbin của anh sao lại có thể nói ra những lời tổn thương anh đến vậy.
"để chương hạo đi theo nhìn mày nói chuyện yêu đương, là muốn anh ấy tự biết khó mà lui hả? chương hạo cũng thật cố chấp nha, nhìn mày với lee eunjoo như thế, nếu là tao thì đã bỏ cuộc lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
shb + zh | ngoại lệ
Fanfictionchương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện. lowercase intended.