Học sinh cấp ba mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày. Từ trước đến giờ Xu Minghao chưa bao giờ ngủ nướng cuối tuần, bình thường đều thức dậy như những ngày đi học khác, quét dọn nhà cửa sau đó giặt đồ của mình. Từ ngày trở về sau khi bị Park Haemi đuổi đi, cậu liền tìm đủ mọi cách để khiến bà vui lòng, trước hết là muốn giành làm việc nhà. Nhưng tiếc rằng lúc đó cậu chẳng làm nổi việc gì, nhiều lắm chỉ có thể giúp cầm bát đũa mà thôi. Sau này lớn hơn một chút thì tự giác nhận việc quét dọn. Dù sao việc này thoạt nhìn không vừa cố ý vừa đáng thương như giành rửa chén giành nấu cơm, sẽ khiến người khác cảm thấy không dễ chịu, cậu chỉ cần tới tới lui lui kéo ra một đống tro bụi là xong. Huống hồ lần nào Kim Mingyu cũng sẽ phụ cậu một tay, nhìn qua giống như bậc phụ huynh cố ý bồi dưỡng khả năng tự lập cho con cái.
Hôm nay Kim Mingyu thức dậy lại không giúp Xu Minghao làm vệ sinh như mọi khi mà vào bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng. Bốn người ngồi quanh bàn cơm nước xong, thấy cha định ra cửa Kim Mingyu liền gọi ông, "Ba, hôm nay con có chuyện muốn nói với mọi người, ba có thể chờ chút rồi mới đi không?"
Park Haemi rửa chén xong ra khỏi phòng bếp, lấy tạp dề lau tay, "Sao vậy?"
Kim Mingyu, "Mọi người chờ con một chút."
Xu Minghao và hai người lớn nhìn nhau, ngồi hết xuống sopha chờ Kim Mingyu.
Kim Mingyu đi thẳng đến gõ cửa nhà hàng xóm đối diện, giọng nói vẫn trầm tĩnh như mọi khi, "Dì Shin à, dì tới nhà con ngồi một lát đi."
Dì Shin thở dài, khép hờ cửa đi theo Kim Mingyu vào nhà.
Năm người ngồi vây quanh ghế sopha, Kim Mingyu bình tĩnh mở miệng, "Ba, mẹ, lúc trước nhà mình mất một trăm ngàn won tới giờ vẫn không tìm ra, mấy ngày nay con có để ý điều tra, chuyện đã được làm rõ."
Những lời còn lại Kim Mingyu không định tự nói mà nhìn sang dì Shin, "Dì Shin, dì nói đi."
Dì Shin lúng túng ho khan vài tiếng, nhìn Park Haemi nói. "Chị Park, việc này phải trách tôi không dạy được con. Mấy ngày trước thằng nhóc nhà tôi đến nhà chị chơi, nhìn thấy tiền kẹt trong khe ghế sopha liền lấy đi mua đồ chơi. Mấy ngày nay nó vẫn luôn giấu tôi, tôi không hề biết nó tùy tiện lấy tiền của người khác như vậy. Nếu không nhờ Mingyu nhắc nhở tôi rằng nó giấu một cái ô tô đồ chơi trên trần nhà thì tôi nào phát hiện ra chuyện này."
Kim Mingyu tiếp lời, "Hôm qua sau khi làm rõ mọi chuyện dì Shin định trực tiếp tới trả tiền lại, nhưng con đã ngăn dì ấy, nhờ dì hôm nay hãy sang."
Sao Park Haemi có thể trách mắng hàng xóm láng giềng, vì một trăm ngàn won mà tổn thương hòa khí hai nhà thì thật không đáng, bà vội vàng nói, "Ôi Mingyu, con làm gì sao không nói một tiếng với ba mẹ, việc này làm rõ là được rồi, toàn hàng xóm với nhau có gì đâu chứ!"
Kim Mingyu ngồi thẳng người lại, nghiêm túc liếc mắt nhìn Xu Minghao, sau đó lại nhìn sang mẹ mình, "Phải trái đúng sai, đương nhiên quan trọng."
Rất lâu rồi Xu Minghao không còn biết cảm giác muốn khóc là như thế nào, vậy mà ngay khi Kim Mingyu nói ra mấy chữ này, cậu đột nhiên cảm thấy viền mắt mình nóng lên. Cậu quay đầu đi ra sức trừng mắt thật to để đè lại những giọt nước mắt, dư quang trong ánh mắt chỉ nhìn được một bên gương mặt cùng từng đường nét ngũ quan anh tuấn của Kim Mingyu, tuy có chút mơ hồ nhưng lại phát sáng chói mắt như ánh đèn, phút chốc đã soi rọi đến từng ngóc ngách trên cơ thể cậu. Những ẩn nhẫn oan ức, sự giãy dụa trước khi từ bỏ, thậm chí lòng tự tôn ẩn sâu trong xương cốt đến mức chính cậu còn không nhìn thấy, tất cả đều không còn chỗ che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fiksi Penggemar"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.