49

817 63 1
                                    

Park Haemi ở nhà đang trải qua một quãng thời gian đau khổ, lòng bà có một tảng đá ngàn vạn cân đè nặng nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào. Nếu như là trước đây, bà có thể vì con trai mà ép buộc Xu Minghao rời đi, dùng công ơn nuôi dưỡng hay thân phận của trưởng bối, đó đều là vũ khí của bà. Nhưng bây giờ bà lại không có chút lập trường nào. Mặc dù bà từng nuôi Xu Minghao, nhưng sau đó đã gián tiếp hủy đi tương lai của cậu. Một mặt bà hận Xu Minghao dẫn Kim Mingyu rẽ sang con đường lệch lạc, một mặt lại khó có thể hùng hồn thẳng thắn đứng trước mặt cậu nói ra bất cứ lời nào.

Cho nên người bà có thể khống chế chỉ còn lại mỗi mình Kim Mingyu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn tính cách của anh đâu hề để bà bắt bí. Kim Mingyu thuê luôn căn nhà đối diện nhà mình, mời một bảo mẫu chăm lo cơm nước cho Park Haemi mỗi ngày ba bữa. Anh hiểu rõ tính cách của mẹ mình, thích lấy thân thể bản thân ra uy hiếp người xung quanh, nhưng mà không kiên trì được bao lâu. Huống chi bà là người cực kỳ sĩ diện, dù thế nào cũng sẽ không kể chuyện xấu trong nhà ra trước mặt người ngoài, không muốn người ta cảm thấy con trai bà bất hiếu.

Kiểu sinh hoạt bình thường có bảo mẫu chăm sóc và tán gẫu kéo dài được một thời gian, Park Haemi càng thêm hoảng hốt. Bà cảm giác nếu mình không làm gì đó thì mọi chuyện chỉ sợ sẽ thành ván đã đóng thuyền.

Lúc Kim Mingyu nhận được điện thoại của bảo mẫu thì đang ở Seoul. Hôm trước anh đến Seoul làm việc, tới hôm nay mới có khởi sắc, còn phải đợi thêm mấy ngày. Bảo mẫu nói Park Haemi ở nhà uống mười mấy viên thuốc ngủ, may mà cô phát hiện đúng lúc. Giờ bà đã được rửa dạ dày nhưng vẫn đang hôn mê. Thời khắc ấy Kim Mingyu chỉ muốn đập luôn di động. Anh yêu cha mẹ mình, nhưng lại cực kỳ ghét hành vi lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp người thân như vậy. Lúc trước Xu Minghao cũng bị cha anh dọa cho sợ hãi mới rời khỏi Anyang, giờ lại đến mẹ anh giở trò cũ. Anh biết có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chỉ cần anh chưa hé miệng thì mẹ sẽ không chịu bỏ qua.

Kim Mingyu thông qua điện thoại dặn dò bảo mẫu xem chừng mẹ mình, có bất kỳ tình huống gì đều phải báo cho anh biết, giải quyết xong việc trong tay anh sẽ lập tức trở về thăm bà ngay. Lúc trước nói với mẹ quá đột ngột, anh không thể ép bà phải nghĩ thông mọi chuyện trong vòng một ngày. Cho nên Kim Mingyu mới muốn từ từ thực hiện, trước hết để cho mẹ biết mọi chuyện, sau đó làm công tác tư tưởng từng bước một. Cho dù cả đời bà vẫn không thể nào tiếp thu được, chỉ cần bà biết con trai mình nhất định sẽ không kết hôn sinh con là đủ.

Kim Mingyu không có ở đây, Xu Minghao về nhà trừ làm việc ra thì chỉ có ngủ. Trước khi ngủ cậu muốn gọi video với Kim Mingyu, nhưng anh lại nói hồi nãy dự tiệc uống nhiều rượu, mặt quá đỏ nên không muốn bật. Hai người đeo tai nghe nói chuyện vài câu, Xu Minghao nhận ra được tâm trạng anh không quá tốt. Cậu cho là Kim Mingyu gặp phải phiền toái trong công việc nên nằm lỳ trên giường nói, "Đừng lo, nếu như tổng bộ thật sự bắt anh nhất định phải về Seoul thì anh cứ tạm thời về trước đi, đừng làm mọi chuyện quá căng."

Kim Mingyu không phải buồn chuyện này, có điều nghe Xu Minghao nói thế vẫn khẽ cười, "Vậy đâu được, để em lại một mình ở Busan thì thà anh lập tức từ chức."

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ