Kỳ nghỉ đông của lớp 12 rất ngắn, mùng năm tháng giêng đã bắt đầu học lại, mà mùng sáu tháng giêng chính là sinh nhật Kim Mingyu. Trong lúc nghỉ đông Xu Minghao vẫn luôn nghĩ xem phải tặng quà gì. Trước đây quan hệ của bọn họ không như bây giờ, tặng quà chẳng cần quá ý nghĩ mà thực dụng là được. Nhưng hiện tại thì khác, nếu như tặng anh món quà chẳng khác gì so với chú Kim dì Park thì có khi nào anh sẽ không vui không? Thế nhưng lãng phí tiền anh cũng không thích, lần trước cậu tặng Kim Mingyu bút ghi âm xong sau đó anh cứ đòi trả tiền cơm cho cậu mới yên tâm, chỉ sợ cậu nhịn ăn để dành tiền. Những món quà tinh xảo trong tiệm nhìn lại giống đồ dành cho con gái, với Kim Mingyu chắc chẳng có sức hấp dẫn gì. Huống hồ chi nhiều năm qua trong ấn tượng của cậu, dường như Kim Mingyu không có thứ nào đặc biệt yêu thích.
Có điều Xu Minghao vẫn nhớ lúc nhỏ Kim Mingyu rất thích học Taekwondo. Khi ấy Xu Minghao nhìn bộ dáng mặc võ phục uy phong lẫm liệt của anh còn ồn ào với cha mẹ đòi học theo, sau đó cha mẹ cậu cũng dẫn cậu đi học, chưa được mấy ngày đã chạy về vì quá mệt. Thế nhưng Kim Mingyu lại luôn kiên trì, mỗi lần đến nhà họ Xu chơi đều phấn khởi bày lại cho Xu Minghao. Vậy mà từ năm bảy tuổi Xu Minghao đến Kim gia thì không thấy Kim Mingyu đến lớp Taekwondo nữa.
Trong lúc bình tĩnh nhớ kỹ lại những hồi ức ngày xưa, Xu Minghao mới từ từ nhận ra được, vì cậu đến đây mà Kim Mingyu đã từ bỏ rất nhiều thứ yêu thích, thậm chí còn mất đi những vật chất tốt hơn nhiều so với bây giờ mà anh nên có. Vậy nên hiện giờ Kim Mingyu cũng giống như cậu, xem việc học tập là con đường duy nhất để có thể sống an ổn.
Tiết ba buổi sáng có giờ tự học. Kim Mingyu ngồi cuối lớp đang nghiêm túc làm bài, Min Ah đột nhiên đẩy cánh tay anh, "Wow — cậu mau nhìn ra ngoài cửa sổ xem!"
Kim Mingyu ngẩng đầu lên.
Từng quả bong bóng màu xanh nhạt chậm rãi bay lên, trên mỗi quả hình như còn có hình vẽ gì đó màu trắng. Những quả bóng này bồng bềnh cạnh cửa sổ lầu bốn, sau đó bay lên không trung.
Kim Mingyu đến cạnh cửa sổ, khoảng cách gần khiến anh nhìn thấy rõ hình vẽ trên những quả bóng — hai chàng trai đứng sóng vai bên nhau cùng một con thỏ.
Bong bóng cuồn cuộn bay lên không ngừng ngang cửa sổ, đếm không xuể có bao nhiêu quả.
Kim Mingyu ngửa đầu nhìn bức tranh ấy, dường như có thể tưởng tượng được bộ dạng Xu Minghao nằm nhoài ra bàn vẽ vời, sống lưng thật thẳng, khóe miệng nhếch lên, ngón tay cái vì hơi dùng sức cầm bút mà trở nên trắng bệch.
Nụ cười dường như không thể khống chế nổi. Kim Mingyu vốn định làm ra vẻ bình tĩnh, có điều độ cong nơi khóe mắt đã bán đứng anh.
Không biết nhìn bao lâu, những quả bóng xanh nhạt từ từ bay xa, cuối cùng là mười tám quả bóng màu đỏ thắm, kèm theo tiếng chuông tan học từ cửa sổ trước lầu một. Mười tám quả bóng này không có hình cũng không có chữ, vậy mà lại thu hút tầm mắt người khác hơn cả những quả màu xanh ban nãy. Bởi vì mỗi quả bóng này đêu đang dùng cách đơn giản nhất để nói — em yêu anh.
Cho nên rất lâu sau này, bạn học lúc đó vẫn nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, có người dùng phương thức lãng mạn rực rỡ như vậy thổ lộ với người mình thích. Mặc dù các khóa sau đã hỏi thăm được ai là người thả bong bóng, nhưng tìm mãi vẫn không biết ai là người được thổ lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fanfiction"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.