31

704 71 6
                                    

Kim Mingyu ngồi trong quán Internet chơi game, hoàn toàn không biết bên ngoài đã đổ mưa tầm tã, điện thoại di động vang lên rất nhiều lần anh mới nghe thấy. Anh bấm nút nhận, giọng nói của mẹ phía bên kia the thé sợ hãi, "Mingyu! Con mau tới bệnh viện! Ba con, ba con –"

Kim Mingyu liền cúp điện thoại chạy ra ngoài.

Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, trên đường không bắt được taxi nên Kim Mingyu đành đạp xe tới bệnh viện. Đoạn đường kia dài dằng dặc tưởng như đạp mãi cũng không tới, gương mặt anh bị nước mưa gột rửa, đôi mắt cũng không nhìn thấy đường, vậy nhưng dưới chân cứ đạp mỗi lúc một nhanh hơn. Loại cảm giác toàn thân sức cùng lực kiệt nhưng không thể ngừng lại này cực kỳ sâu sắc, cho nên sau đó vô số lần, mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi cực độ Kim Mingyu đều sẽ mơ thấy cảnh trời mưa chạng vạng hôm ấy.

Thân thể Kim Minguk từ đêm Xu Minghao bỏ đi liền chuyển biến xấu, khiến các bác sĩ cũng đều bó tay với tốc độ mất sức sống nhanh chóng này. Mấy hôm trước lúc bác sĩ kiểm tra toàn thân ông đã bảo Park Haemi và Kim Mingyu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có điều hai ngày nay Kim Minguk đột nhiên khá hơn rất nhiều, buổi sáng mới đuổi Kim Mingyu ra ngoài, tự mình dịch người dựa vào đầu giường tán gẫu với Park Haemi.

Kim Mingyu ướt đẫm cả người vọt vào phòng bệnh, thứ nhìn thấy chỉ là mẹ mình đang nằm úp sấp khóc rống bên giường, cùng với cha mình đã không còn hô hấp.

Tang lễ được giản lược tất cả như nguyện vọng của Kim Minguk, Kim Mingyu và mẹ đưa ông về quê an táng, ở lại đó mấy ngày rồi mới về nhà.

Park Haemi vẫn chìm trong bi thương chưa hồi phục lại, mấy ngày nay giống như xác chết di động mặc con trai kéo đi, về đến nhà cũng chỉ trầm mặc ngồi trên ghế sopha không nhúc nhích. Kim Mingyu vào bếp làm một bát mì bưng ra cho bà, "Mẹ, mẹ ăn chút gì đi."

Park Haemi đỏ mắt nghiêng đầu đi.

Kim Mingyu kiên trì khuyên nhủ, "Mẹ cứ không ăn không uống như vậy, ba đi cũng không an lòng đâu."

Park Haemi nức nở, "Đừng nhắc tới ba con."

Kim Mingyu nhét đũa vào tay bà, "Tốt xấu gì mẹ cũng ăn chút đi."

Ngoài ban công nổi gió, nhìn như sắp đổ mưa. Cửa phòng ngủ của Xu Minghao chỉ khép hờ, theo gió mà khẽ đóng lại mở ra cọt kẹt.

Park Haemi giống như bị âm thanh kia chọc phiền lòng, quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. Kim Mingyu thấy thế liền đặt bát mì lên khay trà, đứng dậy đi đóng cửa phòng ngủ. Không ngờ Park Haemi lại theo sau anh chạy vào căn phòng kia, tiến thẳng tới bàn học gạt hết đèn bàn, ống đựng bút và tất cả mọi thứ xuống đất, sau đó dùng sức kéo ga trải giường ra, một bên gẫm đạp một bên xé nát, động tác điên cuồng như một con sử tử cái.

Kim Mingyu thấy mẹ đột nhiên phát rồ thì không phản ứng kịp, lúc định thần lại liền vội vã ôm chặt bà, "Mẹ đang làm gì thế?!"

Park Haemi liều mạng giãy dụa, sức lực lớn đến mức Kim Mingyu cũng không ôm nổi. Bà nhấc ghế dựa dưới đất đập lên tủ quần áo, mới đập một phát đã tạo thành vết nứt, sau đó lại tiếp tục vung ghế vào vết nứt kia.

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ