Hôm sau Xu Minghao hỏi Min Ah tan làm có thời gian không, muốn mời cô ăn bữa cơm. Min Ah nói không bằng đến tiệm cà phê gần đấy ngồi một lát, có lô ghế riêng khá yên tĩnh. Xu Minghao đặt chỗ trước theo sở thích của cô, sau khi hết giờ làm hai người liền cùng nhau đến quán cà phê.
Tuy rằng đứng ở lập trường bạn bè Min Ah có rất nhiều điều muốn trách Xu Minghao, thế nhưng dù sao cô cũng là người ngoài cuộc, đến cả bản thân Kim Mingyu còn không ngại thì cô có tư cách gì mà nói này nói nọ?
Xu Minghao ngồi trên ghế sopha, cậu vốn muốn hỏi Min Ah rất nhiều điều, ví dụ như mấy năm qua Mingyu sống thế nào, anh có mở lòng hơn ở đại học Seoul không, có quen biết nhiều bạn bè không, có từng đổ bệnh không. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì cậu lại không biết nên hỏi cái nào trước.
Min Ah nhìn cậu muốn nói lại thôi, vạch trần thẳng, "Cậu muốn hỏi xem Mingyu mấy năm nay sống tốt không chứ gì?"
Xu Minghao gật đầu.
Min Ah suy nghĩ một chút, "Ban đầu thực sự không tốt, sau đó... mình cũng không biết là thay đổi tốt hơn hay là xấu đi, chỉ có điều thoạt nhìn yên tĩnh hơn nhiều."
Xu Minghao, "Ban đầu làm sao vậy?"
Min Ah nhớ lại lần cô gặp Kim Mingyu trong kỳ nghỉ hè năm ấy, "Sau khi thành tích thi đại học được công bố, trường học muốn nhờ các học sinh thi đậu điểm cao quay một bộ phim ngắn tuyên truyền, có điều giáo viên chủ nhiệm và tụi mình đều không liên lạc được với Mingyu. Sau đó mình tới nhà các cậu thì mới biết chuyện thầy Kim nằm viện, bèn tới bệnh viện tìm cậu ấy. Ôi, đó là Mingyu xấu xí lôi thôi nhất mình từng gặp, ban ngày dì Park chăm sóc thầy Kim thì cậu ấy đi tìm đám anh em của Kwon Soonyoung cùng uống rượu chơi net, buổi tối thì ngồi xổm ngoài cửa phòng bệnh trông chừng thầy Kim. Giáo viên đến khuyên bảo cậu ấy còn không thèm để ý. Thư báo đậu được gửi về cũng chẳng lên trường nhận, mình đến bệnh viện giao cho cậu ấy, vậy mà cậy ấy vừa đụng vào đã muốn xé nát, may mà mình phản ứng nhanh giấu vào trong ngực."
Xu Minghao, "..."
Min Ah lườm cậu một cái, "Ngược lại cứ khùng điên như vậy một thời gian rất lâu, mãi đến khi thầy Kim qua đời, trong một đêm cậu ấy mới khôi phục bình thường..."
"Chờ đã!" Xu Minghao hoảng sợ mở to mắt, "Chú Kim... chú ấy mất rồi?"
Min Ah, "Đúng vậy, chỉ khoảng hơn một tháng sau khi cậu đi, bệnh tình trở nặng nên qua đời."
Bàn tay cầm ly nước của Xu Minghao mất khống chế run lên, sao lại vậy chứ? Trước khi đi cậu đã hỏi bác sĩ rõ ràng, thân thể chú Kim chỉ cần kiên trì hóa trị thì sống thêm mười năm nữa cũng có thể. Sao lại... sao lại đến hai tháng cũng không chống đỡ được?
Min Ah nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, cẩn thận nói, "Mình, mình nghe ra ý từ lời dì Park, hẳn là sau khi cậu đi thì thầy nhanh chóng chuyển biến xấu. Dì ấy cảm thấy việc cậu bỏ đi chính là đả kích trí mạng đối với thầy Kim."
Khóe môi Xu Minghao giật giật, giọng khàn đi, "Mình không đi mới là đả kích trí mạng đối với ông ấy."
Những năm qua cậu sống đến cực khổ, thậm chí còn có lần sắp không sống nổi, nhưng cậu chưa từng hối hận. Cậu không sợ khổ cực, cũng không sợ sau này sẽ lẻ loi hiu quạnh cả đời, chỉ cần lựa chọn của cậu là đúng thì cậu sẽ không oán không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Hayran Kurgu"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.