7

924 73 1
                                    

Vừa qua ngày một tháng năm tiến độ học tập liền tăng lên rất nhanh, học sinh trong trường cũng bắt đầu ôn tập không kể ngày đêm, đặc biệt là học sinh lớp 12. Trước mắt chính là kỳ thi đại học, toàn bộ các lớp 12 không hề có ai ra ngoài chơi bời sau khi tan học, đương nhiên là trừ đám Kwon Soonyoung. Cặp sách của Xu Minghao bị Kwon Soonyoung đem đi hai ngày mà vẫn chưa trả lại, cậu không thể làm gì khác hơn đành đến lớp hắn tìm người. Kwon Soonyoung đang đứng tán dóc hút thuốc với một đám trẻ trâu trên hành lang, nhận ra ánh mắt khinh thường của giáo viên quăng tới cũng đáp trả một cách khinh thường.

Kwon Soonyoung thấy Xu Minghao đi tới liền tắt điếu thuốc còn hơn phân nửa trong tay, đến trước mặt cậu, "Tới lấy cặp sách à?"

Xu Minghao đáp, "Đúng vậy, tôi còn phải đi lấy hàng."

Kwon Soonyoung cười, "Thật ngại quá, hôm qua tôi không tới trường nên quên mất việc trả cặp cho cậu."

Xu Minghao dựa vào cửa sổ nói, "Nhanh đi lấy đi, sắp vào học rồi."

Kwon Soonyoung, "Cậu đi lấy hàng buổi trưa à? Tôi đi với cậu nha? Ở trong trường chán chết đi được."

Xu Minghao đáp, "Không cần."

Kwon Soonyoung vốn chỉ bất chợt có hứng thú nên nói vậy thôi, không ngờ Xu Minghao lại từ chối, thế là càng thêm hăng hái, "Cậu không cho tôi đi thì tôi không trả cặp cho cậu đâu."

Xu Minghao đảo con ngươi, quay người nghênh ngang bước vào lớp Kwon Soonyoung.

Không khí trong phòng học lớp 12 tương đối ngột ngạt, phần lớn học sinh đều ngồi cúi đầu học bài, chỉ có vài trường hợp cá biệt thấp giọng nói chuyện, thấy người lạ đột nhiên bước vào đều kinh ngạc nhìn cậu.

Xu Minghao hỏi người ngồi bàn đầu, "Kwon Soonyoung ngồi chỗ nào?"

Người kia đáp, "Bàn cuối sát tường."

Xu Minghao liền bước thẳng tới vị trí của Kwon Soonyoung, lôi cặp sách của mình ra khỏi ngăn kéo sau đó đeo lên vai, khi tới cửa còn phẩy tay với Kwon Soonyoung một cái, "Bye."

Kwon Soonyoung dở khóc dở cười nhìn cậu nghênh ngang rời đi.

Mặc dù xem Kwon Soonyoung là bạn bè nhưng Xu Minghao vẫn không ưa thái độ của Kwon Soonyoung đối với giáo viên. Có lẽ bởi vì Kim Minguk làm nghề giáo cho nên cậu đều tôn kính tất cả mọi giáo viên khác. Tuy Kim Minguk nghiêm khắc ít lời, nhưng vào lúc cậu bất lực nhất ông đã cho cậu một chỗ dựa, đến bây giờ Xu Minghao vẫn nhớ như in lời của Kim Minguk khi ông tới tìm cậu, "Nơi này là nhà của con, chú sẽ luôn ở đây, đừng sợ."

Dù cho sau này Kim Minguk chưa bao giờ ôn nhu dỗ dành Xu Minghao như vậy nữa, thế nhưng ông luôn luôn thực hiện câu nói kia.

Xu Minghao đeo cặp về lớp, nơi vốn nên yên tĩnh sau tiếng chuông vào học lúc này lại vô cùng huyên náo. Cậu về chỗ ngồi, bạn cùng bàn lập tức phấn khởi nói, "Cậu biết gì chưa? Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm có ghé qua, nói rằng trường chúng ta sẽ bắt đầu học khiêu vũ giữa giờ."

Gần đây các trường học ở mọi tỉnh thành trong cả nước đều đang thử nghiệm việc tăng cường hoạt động ngoại khóa. Vài thành phố chọn một số trường học, thay vì tập thể dục dưới loa phát thanh thì đổi sang tập luyện theo từng đôi nam nữ, sử dụng các động tác mô phỏng theo hình thức khiêu vũ. Sau khi được truyền thông đưa tin, đây liền trở thành tấm gương cho các trường khác noi theo, đám học sinh cứ quen gọi là khiêu vũ giữa giờ. Lúc Xu Minghao đọc được tin tức này từng nghĩ, loại hoạt động dễ dàng gây yêu sớm thế này chắc chỉ náo nhiệt một hồi rồi thôi, làm gì có khả năng mở rộng khắp cả nước. Nào ngờ trường Cấp ba của cậu cũng đòi góp vui rồi.

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ