Gần đây nhân viên phòng kế hoạch đột nhiên phát hiện mỗi ngày trôi qua dễ chịu hơn nhiều, Kim Mingyu không làm khó bọn họ khắp nơi nữa, phương án nộp lên cơ bản đều thông qua rất thuận lợi, chẳng cần tiếp tục tăng ca mỗi ngày tới mười giờ đêm như lúc trước.
Dạo này Xu Minghao đang bận rộn với việc cạnh tranh để hợp tác với S&M, đây là đầu tàu trong ngành sắt thép của cả nước, nếu hợp tác được sẽ là cơ hội tuyệt vời để nâng cao địa vị của công ty trong ngành, tiền lời chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải làm cho thật tốt. Phòng kế hoạch cần nhanh chóng làm quen với cách quản lý và quy trình sản xuất của cả xí nghiệp, bởi vì bọn họ phải thiết kế một mạng lưới internet mười phân vẹn mười dùng trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tổng công ty rất coi trọng lần hợp tác này, điều xuống một nhóm nhỏ mười người cùng phân bộ tiến hành hạng mục.
Kế hoạch Xu Minghao mất hai tuần lễ viết ra bị bọn họ bới lông tìm vết đến gần như không còn lại gì.
Trong công việc cậu luôn phân biệt được cái gì gọi là đã tốt rồi vẫn muốn tốt hơn, cái gì gọi là cố ý gây khó dễ, cho nên cậu chỉ khiêm tốn tiếp thu ý kiến của đám chuyên gia này, sau khi trở về đành cùng đồng nghiệp làm lại lần nữa.
Tổng công ty yêu cầu trong vòng hai tuần phải đưa ra phương án tỉ mỉ, sau đó gửi đến cho phó tổng Oh xét duyệt.
Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề, Xu Minghao gần như canh giữ cả ngày ở công ty.
Kim Mingyu bận rộn trong văn phòng đến quá chín giờ mới tan làm, đi ngang qua lầu bốn thấy phòng làm việc của Xu Minghao vẫn sáng đèn. Anh đứng tại chỗ một lúc mới bỏ ý nghĩ bảo cậu ra về, quay người xuống lầu.
Kim Mingyu lái xe tới sân bay, đợi bên ngoài phòng chờ hơn mười phút mới thấy Min Ah đẩy vali hành lý ra, bấm điện thoại gọi cô, "Nhìn bên trái, mình đang vẫy tay này."
Min Ah tìm một vòng rồi kéo hành lý chạy đến, Kim Mingyu giúp cô bỏ đồ đạc vào cốp sau.
Kim Mingyu, "Ăn cơm trước hay đưa cậu thẳng về nhà?"
Min Ah, "Đưa về nhà đi, mình không chờ nổi nữa mà muốn nhìn thấy căn phòng cậu tìm quá ha ha..."
Mấy năm nay Min Ah cũng ở Seoul, liên lạc với Kim Mingyu tương đối thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp công việc của cô vẫn không được thuận lợi, trước đây không lâu nghe nói anh đến Busan liền muốn qua đây tìm việc làm. Bởi vậy Kim Mingyu mới thuê hộ cô một căn phòng nhỏ trước.
Min Ah không ngừng hỏi tình hình ở Busan, Kim Mingyu chỉ trả lời dăm ba câu, so với hồi cấp ba thì vẫn trầm lặng như vậy. Min Ah quan tâm nói, "Sao mình có cảm giác tâm trạng cậu không được tốt lắm? Công việc không thuận lợi à?"
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ mà Kim Mingyu vẫn ngẩn người , Min Ah vỗ lên tay một cái anh mới trả lời, "Không phải."
Anh nhắm mắt lại xua tan bóng dáng bận rộn liên tục mấy ngày trong văn phòng đến rạng sáng kia khỏi đầu óc, liếc mắt hỏi Min Ah, "Mình nhớ cậu học thư ký đúng không?"
Min Ah, "Đúng."
Kim Mingyu, "Từ lúc đến phân bộ mình vẫn chưa tìm được trợ thủ thích hợp, cậu có đồng ý tới giúp mình không? Cậu yên tâm, không phải hợp đồng nô lệ đâu, chỉ cần cậu tìm được công việc thích hợp hơn thì mình sẽ thả người."
![](https://img.wattpad.com/cover/348035239-288-k638201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Hayran Kurgu"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.