Hai người vừa vào nhà đã cảm thấy bầu không khí hơi khác thường. Park Haemi đang nói gì đó với cha Kim, vừa thấy hai đứa bé liền ngậm miệng lại, sau khi nhìn Xu Minghao hai lần mới quay sang Kim Mingyu, "Mingyu, tiền tiêu vặt của tụi con có đủ dùng không?"
Kim Mingyu và Xu Minghao cùng ngồi xuống sopha, đáp lời, "Đủ ạ, sao vậy mẹ?"
Park Haemi liếc mắt nhìn chồng, con ngươi lấp lóe, "À không có gì... Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Nếu không đủ con và Minghao phải nói với ba mẹ đó."
Xu Minghao cười nói, "Dì Park, tiền đủ rồi."
Kim Minguk có hơi uể oải, "Ngủ đi."
Park Haemi gật đầu, "Ừm, hai con cũng ngủ sớm một chút."
Nói xong bà liền vào phòng ngủ với Kim Minguk, để bọn trẻ lại đó hai mặt nhìn nhau.
Kim Mingyu cũng đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói, "Em rửa ráy trước đi, sau đó đến anh."
Xu Minghao vào phòng lấy quần áo đi tắm, xả nước rồi mới phát hiện quên mang sữa tắm theo. Bồn rửa tay nằm bên ngoài buồng tắm, Xu Minghao lau cơ thể qua loa sau đó mặc áo ngủ vào muốn ra ngoài lấy. Lúc mở cửa phòng tắm ra, cậu nghe thấy tiếng dì Park nhỏ giọng nói chuyện với Kim Mingyu.
"Hai ngày trước nhà mình mất một trăm ngàn won, mẹ nghĩ rất lâu cũng không biết làm sao tìm ra. Buổi tối ba con đến phòng Minghao tìm cờ lê sửa bếp gas, mẹ thấy nó giấu một bộ truyện tranh dưới gối. Thứ đó rất đắt đúng không? Mingyu, việc này mẹ còn chưa nói với ba con, tình cảm giữa con và Minghao rất tốt, con nhớ nói với nó trẻ con không được trộm tiền trong nhà. Lần này thì thôi, xem như là tiền đã tiêu rồi, nó... Dù sao nó cũng không phải con ruột của mẹ, nếu mẹ đánh mắng nó chỉ sợ nó sẽ ghi hận trong lòng, đồng thời hàng xóm lại nói chúng ta bất công..."
Xu Minghao đứng đó sững sờ vài giây rồi mới nhanh chóng phản ứng lại, cầm lấy sữa tắm quay đi.
Xu Minghao mở nước thật mạnh xối thẳng xuống đầu, nhắm mắt lại nhớ tới mấy năm trước. Lúc ấy cậu học lớp 9, trước mắt là kỳ thi Cấp ba. Cậu hiểu rõ sức lực mình đến đâu, nếu phát huy toàn bộ thì vào lớp trọng điểm Cấp ba không thành vấn đề, vì vậy thời gian đó đặc biệt nghiêm túc học hành. Tuy rằng vì để tâm trạng dì Park thoải mái một chút nên cho tới nay mỗi lần kiểm tra cậu đều cố ý chỉ đạt điểm trung bình, thế nhưng bước vào kỳ thi lớn cậu vẫn muốn nắm chặt mọi cơ hội. Chênh lệch giữa lớp trọng điểm và lớp phổ thông ai cũng biết rõ.
Kim Minguk là giáo viên Cấp ba, dựa theo chính sách thì con cái giáo viên có thể được tuyển thẳng vào lớp trọng điểm. Có điều Kim Minguk chỉ có một tiêu chuẩn. Thành tích Kim Mingyu khi ấy muốn tự thi cũng không thành vấn đề, thế nhưng đối với bậc cha mẹ mà nói thì tuyển thẳng mới là an toàn nhất. Park Haemi khăng khăng muốn Kim Mingyu nhận lấy tiêu chuẩn này, còn Kim Minguk lại nói như vậy chỉ lãng phí mất một suất mà thôi, không bằng chuyển nó cho Xu Minghao. Park Haemi nói với thành tích của Xu Minghao thì có vào lớp trọng điểm cũng sẽ gặp khó khăn, chênh lệch với bạn học quá lớn ngược lại còn gây bất lợi cho cậu. Hai vợ chồng tranh cãi rất lâu, Park Haemi không hề nhường bước vì con trai mình, tới gần ngày thi rồi mà trong nhà không có một bữa yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fiksi Penggemar"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.